Người ôm quả bộc phá 5 cân đánh sân bay Nước Mặn

Là con út, lại là người duy nhất trong nhà được đi học, cậu bé Dương Minh Chí ngày ấy được xem là niềm kỳ vọng lớn lao của người cha mang phận gà trống nuôi con. “Ngày quyết định ra chiến trường, tôi phỉnh ông già: “Cậu (cha) tìm mua con vịt về nấu cháo ăn”. Ông già lật đật chiều ý con. Đợi cậu đi khuất, tôi khăn gói lên đường. Trở về, nhìn căn nhà trống không, cậu khóc cạn nước mắt”, Đại tá Dương Minh Chí (ảnh) kể.  

Là con út, lại là người duy nhất trong nhà được đi học, cậu bé Dương Minh Chí ngày ấy được xem là niềm kỳ vọng lớn lao của người cha mang phận gà trống nuôi con. “Ngày quyết định ra chiến trường, tôi phỉnh ông già: “Cậu (cha) tìm mua con vịt về nấu cháo ăn”. Ông già lật đật chiều ý con. Đợi cậu đi khuất, tôi khăn gói lên đường. Trở về, nhìn căn nhà trống không, cậu khóc cạn nước mắt”, Đại tá Dương Minh Chí (ảnh) kể.

Hơn những gì cha kỳ vọng

Người con ấy đã làm được nhiều hơn điều cha mong muốn. Đại tá Dương Minh Chí đã kinh qua nhiều vị trí như Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Chỉ huy trưởng Huyện đội Hòa Vang (Đà Nẵng), Chỉ huy trưởng Huyện đội Phước Sơn (Quảng Nam). Suốt 37 năm ở quân ngũ, trong đó có 10 năm liên tục chiến đấu, ông đã tham gia gần 100 trận đánh. Đáng nhớ nhất là trận đánh vào sân bay Nước Mặn đêm 26, rạng ngày 27-10-1965.

Sinh năm 1947 tại Hòa Xuân (Hòa Đa cũ), Cẩm Lệ, thời còn đi học, Dương Minh Chí là một học sinh tiêu biểu ở trường về thành tích học tập. Hết năm học cấp 2, Dương Minh Chí tham gia phong trào đấu tranh học sinh-sinh viên, sau đó được đưa vào đội du kích mật của Hòa Xuân.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, Đại tá Dương Minh Chí tự nhận mình sớm ý thức được vấn đề đấu tranh. Năm 17 tuổi, ông thoát ly tham gia kháng chiến và được đưa ra Đại đội độc lập cánh bắc Hòa Vang. Tháng 4-1965, ông vào Đại đội Đặc công của thành phố Đà Nẵng (lúc bấy giờ, Đà Nẵng có 1 đại đội duy nhất) và đóng quân tại vùng B Đại Lộc (tức xã Lộc Tân và Lộc Hòa cũ) để nhận nhiệm vụ chuẩn bị đánh vào sân bay Nước Mặn với vai trò là chiến sĩ liên lạc của Đại đội trưởng.

Quyết một mất,một còn

Đêm 26, rạng ngày 27-10-1965, ông và các đồng đội chia thành 3 mũi chiến đấu. Trong đó, một mũi chặn viện và đánh kho, hai mũi còn lại tiến công vào sân bay. Được lệnh, một chiến sĩ đầu tiên ôm quả bộc phá 5 cân TNT vào đánh kho đạn rốckét. Nhưng vài phút sau, quả bộc phá không nổ. Lần này, Đại đội trưởng ra lệnh đồng chí Dương Minh Chí ôm quả bộc phá 5 cân thứ hai chạy vào. Để chắc chắn, Dương Minh Chí ép cả hai quả thành một và rút nụ xòe đến khi thấy khói xịt ra mới bắt đầu chạy. “Nếu quả này tiếp tục không nổ thì coi như thất bại. Tôi phải chấp nhận một mất, một còn đến khi biết chắc thành công mới chạy ra”, Đại tá Dương Minh Chí nhớ lại.

Với sức công phá gấp đôi từ sự kết hợp của hai quả bộc phá, kết quả, ta tiêu diệt 106/107 chiếc máy bay, 380 lính Mỹ, 2 kho đạn rốckét.

3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng ta lui quân. Riêng Dương Minh Chí được cử ở lại xã Điện Hòa đợi đón thương binh. Thời gian này, vì chưa thấy trở về cùng đồng đội, nhiều người ngỡ Dương Minh Chí đã hy sinh.

THU HOA

Đọc thêm