Nguyễn Quang Dũng là một trong những đạo diễn đắt show nhất Việt Nam hiện nay, anh được mệnh danh là "ông vua" phim thị trường. Dũng "khùng" còn có "biệt tài" là khiến vô số chân dài mê mẩn, ngưỡng mộ. Tiếp xúc với anh, dù qua điện thoại hay gặp mặt, người đối thoại đều có cảm giác gần gũi, vui vẻ, thoải mái.
* Là đạo diễn của rất nhiều bộ phim ăn khách thời gian gần đây, phía sau mỗi "đứa con tinh thần" anh được những gì?
- Người ta làm phim để nổi danh, để có tiền, để được làm cái mình thích. Còn tôi làm vì tất cả điều đó. Sau mỗi một dự án, tôi muốn các dự án kế tiếp phải phát triển mạnh mẽ hơn, thành công hơn. Nhưng trên cả danh vọng và tiền bạc, tôi làm phim là để khám phá chính mình.
* Hình như anh đang dồn sức cho điện ảnh nghiệp dư thay vì làm điện ảnh chuyên nghiệp?
- Như thế nào là nghiệp dư và như thế nào là chuyên nghiệp? Đối với tôi, một người chuyên nghiệp là một người có khả năng đáp ứng được nhu cầu của ngành nghề, họ sống được bằng nghề, họ tập trung làm việc, xem công việc là quan trọng. Tôi không cần biết họ xuất thân từ đâu.
* Thương hiệu đạo diễn hạng "sao" như anh, cát sê chắc không có chuyện thấp rồi?
- So với mặt bằng chung của xã hội và vài năm trước đây thì cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với dàn diễn viên "Những nụ hôn rực rỡ" |
Thường bị người đẹp chỉ đạo
* Nick name Dũng "khùng" rất nổi trong suốt thời gian qua. Liệu anh có "khùng" trong cuộc sống hay trong nghệ thuật nên mới có biệt danh đó?
- Hồi mới ra trường, tôi hay làm những ý tưởng liều lĩnh và rất gàn để bảo vệ những ý tưởng của mình, có một vài người nói tôi khùng quá. Thế là tôi tự nhận là Dũng Khùng. Bởi vì tôi thấy có nhiều người tự cho là mình "hiểu chuyện" nhưng lại không dám phiêu lưu nên rất chán, thế nên tôi cảm thấy chữ "khùng" đáng yêu hơn. Kể cả trong công việc hay đời sống tôi nghĩ mình hơi "tinh quái" thì đúng hơn.
* Những người tài thường làm được nhiều việc nhưng cuộc sống riêng thì thường nhạt nhẽo. Điều này có ứng nghiệm vào anh?
- Có khi người này thấy thú vị, người khác lại thấy nhạt nhẽo. Riêng tôi thì tôi rất yêu bản thân mình.
* Mỗi khi trực tiếp chỉ đạo trên phim trường, có bao giờ anh bị "say nắng" trước một người đẹp nào đó và bị người đẹp chỉ đạo lại?
- Rất nhiều diễn viên trẻ đẹp mơ ước đóng phim của tôi. Tôi hay "say nắng" lắm chứ. Và tôi vẫn thường bị người đẹp chỉ đạo. Nhưng với phim thì tôi yêu nhân vật và câu chuyện hơn nên những điều tôi làm là mong muốn cho bộ phim tốt nhất có thể. Do vậy lắm khi tôi cũng rất nghiêm khắc với họ.
Thường bị người đẹp chỉ đạo |
* Sau cách ứng xử như vậy, các người đẹp có ghét hoặc tìm cách xa anh?
- Có lẽ những người làm việc chung với tôi, bản thân họ tin rằng những điều tôi làm là đều có ý thức tốt cho tổng thể bộ phim và nhân vật nên cũng có lúc cũng có hờn dỗi tức thì nhưng sau đó lại thôi.
* Nghe nói anh đã có bạn gái, vậy cứ đi hoài, với toàn chân dài xinh đẹp, lại làm việc trong môi trường đôi khi "nhạy cảm", bạn gái anh sẽ nghĩ gì? Có ghen hoặc "bám sát" để khỏi anh…?
- Tôi có thể nói cho bạn biết là tôi không mê các cô gái đẹp mà tôi mê những cô gái… rất đẹp, mà bạn gái tôi thì rất đẹp, nên cô ta cũng không cần quá lo lắng.
Điện ảnh là giấc mơ, giấc mơ không thể thiếu ảo tưởng
* Sự xuất hiện của các hãng phim tư nhân và dòng phim thương mại mấy năm gần đây đã bắt đầu làm thay đổi diện mạo điện ảnh Việt Nam. Anh nghĩ gì nếu các đạo diễn đều lao vào dòng phim thị trường để gặt hái được bộn tiền và sự nổi tiếng?
- Bản chất của ngành giải trí là phải có danh tiếng, từ đó người ta kiếm được tiền và sống tốt bằng điều đó, tất nhiên họ cũng sẽ có thêm phiền hà và áp lực. Và bản lĩnh , tài năng thật sự là thứ sẽ quyết định chúng ta đi được đường dài bao lâu và bao xa.
* Anh có e ngại không khi cái gì thuộc về thị trường thì lên rất nhanh và... lộn xuống còn nhanh hơn?
- Nếu chọn một trong hai: 1 là lên rất nhanh và lộn xuống còn nhanh hơn. 2 là chỉ xuống mà không có lên. Thì tôi chọn phương án 1.
Còn nếu có phương án 3 hay 4 để dung hòa và tốt hơn hai thứ trên thì ai chẳng muốn, nhưng không phải cái gì mình muốn là làm được đâu.
* Làm phim hấp dẫn để khán giả đến rạp, đó là một cách cứu điện ảnh Việt Nam qua cơn bĩ cực. Nhưng nếu cứ hấp dẫn như một số bộ phim chiếu Tết năm vừa rồi thì chúng ta sẽ lấy gì để giới thiệu với thế giới về điện ảnh Việt Nam?
- Chúng ta hãy làm tốt mùa phim Tết thì sẽ có thêm mùa phim hè, khi có mùa phim hè tốt sẽ có thêm nhiều mùa phim nữa. Khi có một thị trường lớn, tự nhiên các nhà đầu tư hay phát hành quốc tế sẽ để ý đến chúng ta. Lúc đó, chúng ta sẽ có điều kiện và nhu cầu phát triển ra quốc tế .
Không phải những bộ phim hấp dẫn chiếu Hè, chiếu Giáng Sinh của Hollywood đang thống trị thế giới sao?
* Nhiều bạn trẻ khi vừa đặt chân vào nghề thường hay ảo tưởng. Vậy với giới trẻ hôm nay đang tham gia làm phim, anh muốn nói gì?
- Hãy cứ bằng mọi cách làm phim với ảo tưởng của mình dù bạn không còn trẻ. Điện ảnh là giấc mơ, giấc mơ mà thiếu ảo tưởng thì thật là buồn tẻ. Cái quan trọng là phải có trách nhiệm và quyết liệt làm cho được cái ảo tưởng của mình.
* Rất vui khi được trò chuyện cùng anh. Cảm ơn anh và xin chúc cho anh ngày càng dồi dào sức sáng tạo!.
Thục Uyên (thực hiện)