Vợ chồng Quý lấy nhau 3 năm mà vẫn chưa được mụn con nào. Họ hàng hai bên bắt đầu sốt ruột. Cũng phải thôi, Quý là con út, còn chồng cô là con trai duy nhất. Gia đình hai bên lại khấm khá nên nguyện vọng lớn nhất của họ là có một thằng cháu đích tôn nối dõi tông đường. Càng chờ càng sốt ruột, càng sốt ruột thì kết quả lại càng không như mong muốn.
Ngay từ năm thứ hai sau khi kết hôn, cả hai vợ chồng đã đi khám nhiều nơi, gặp nhiều bác sĩ giỏi để tư vấn. Các kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai người đều khỏe mạnh, không hề bị bệnh tật gì. Vậy thì phải thay đổi môi trường gần gũi. Thế là những ngày cuối tuần, hai vợ chồng lại làm những chuyến đi chơi xa, lúc thì rừng núi, khi thì biển cả. Ngoại cảnh nhiều khi tác động rất mạnh đến sự hưng phấn và sẽ mang lại những kết quả khả quan. Hầu hết các bác sĩ đều khuyên như vậy.
Sang năm thứ năm, đúng vào lúc hai vợ chồng bắt đầu thấy mệt mỏi, chán nản, sự hưng phấn phần nào thuyên giảm thì Quý có bầu. Đúng là sự may mắn thường đến vào lúc người ta không ngờ nhất. Nhưng có người lại đưa ra ý kiến khác, rằng trời không phụ công người. Cứ sống tử tế ắt sẽ có ngày hưởng phúc.
Thằng bé được đặt tên là Lộc. Khỏi phải nói về sự phấn khởi của vợ chồng Quý khi thằng Lộc chào đời. Nhà neo người, Quý thuê hai người giúp việc để tiện việc chăm sóc nhà cửa và phục vụ thằng bé. Được cái nó ăn ngủ tốt, hầu như không ốm đau gì. Trông nó thật đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng trẻo, người chắc nình nịch, ai hỏi đến là toét miệng cười.
Quý nghỉ hẳn việc cơ quan để tiện việc chăm sóc con. Suốt ngày quấn quýt bên con, đi đâu hai mẹ con cũng dính vào nhau. Mỗi lần nhìn hai mẹ con như thế, chồng Quý lại nói đùa: Mẹ con cu Lộc vào một phe như thế thì bố cu Lộc biết về phe nào. Hay mẹ nó đẻ luôn đứa nữa cho vui cửa vui nhà, có anh có em.
Dù chồng rất muốn có thêm đứa nữa, nhưng Quý kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình, rằng chỉ đẻ một đứa con, mình sẽ dành hết tình thương yêu cho nó, mang đến cho nó những điều tốt đẹp nhất và tất nhiên nó phải trở thành một công dân mẫu mực nhất. Có thêm con, tình cảm san sẻ, bận bịu tối ngày, có khi chẳng nuôi dạy đứa nào nên người.
Thằng Lộc lớn lên như thế, trong vòng tay thương yêu của bố mẹ, ông bà và những người ruột thịt. Tự nhiên, nó cho nó một cái quyền rất vô lý, đó là bắt người khác phải làm một việc gì đó mà nó muốn. Không hiểu sao, Quý không hề buồn phiền về điều này mà cô càng đắm đuối về thằng con hơn. Người mẹ ấy sẵn sàng hy sinh tất cả vì con, miễn sao nó khỏe mạnh, bằng anh bằng em. Tuổi thơ bố mẹ nó không được sung sướng bởi thời đó còn khó khăn chứ bây giờ, gia đình có điều kiện, nó phải được hưởng những gì tốt nhất.
...
Suốt từ khi cắp sách tới trường cho tới khi học đại học ở nước ngoài, thằng Lộc luôn được hưởng những nền giáo dục tiên tiến nhất. Tất nhiên phải những gia đình có điều kiện mới cho con theo học như vậy. Cũng bởi thế mà nó nói tiếng Anh trôi chảy hơn tiếng Việt và những gì thuộc về cá tính của nó được phát huy tối đa. Nó tự do sống theo những gì mình thích, không thích lệ thuộc và càng không muốn sự áp đặt của người khác. Chính điều này khiến mẹ nó cảm thấy buồn phiền nhất. Bởi hơn ai hết, chị hiểu thằng con trai vàng ngọc đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát của mình.
Tốt nghiệp đại học, trở về nước, với kiến thức thu nạp ở nước ngoài và khả năng ngoại ngữ tốt, nó được nhận ngay vào làm ở một doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài. Trong khi bố mẹ nó cuống quýt về chuyện giới thiệu nó với cô này, cô khác thì nó tuyên bố, không lấy vợ “nội”, mấy năm học bên kia nó đã sống như vợ chồng với một cô gái nước ngoài. Sau khi công việc ổn định, cô gái đó sẽ sang Việt Nam, lúc đó bố mẹ làm đám cưới cho hai người cũng chưa muộn.
Vợ chồng Quý chết lặng. Vẫn biết là thằng con trai thuộc diện bướng bỉnh, bảo thủ nhưng họ không thể tưởng tượng được một nàng dâu mắt xanh mỏ đỏ, ăn vận sexy đi lại trong ngôi nhà này. Đầu tiên là những lời thuyết phục, van vỉ, thậm chí rất nhiều nước mắt nhưng nó bỏ ngoài tai hết. Tiếp đến là những cuộc cãi nhau rung chuyển nhà cửa đến mức thằng Lộc tuyên bố: Bố mẹ không được phép can thiệp vào cuộc sống riêng của con. Nếu không, con sẽ dọn ra ngoài ở!
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Hai tháng sau, nàng “dâu tây” sang Việt Nam. Dù rất khó chịu nhưng Quý vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Được cái vợ chồng thằng Lộc thu xếp cuộc sống rất nhanh. Cô vợ xin vào làm giáo viên một trung tâm ngoại ngữ. Thu nhập của hai đứa đủ sống, không cần đến sự viện trợ của gia đình. Dù biết Lộc đã trưởng thành, mẹ nó vẫn muốn quan tâm tới mọi việc của nó, từ ăn, mặc, ngủ, đi lại, bạn bè, liên hoan, tiệc tùng... Chính điều này không chỉ làm nó mà cả vợ nó cũng không thích. Khi thấy nó phản ứng như vậy thì Quý tỏ ra giận dỗi, buồn phiền, khóc lóc, gặp ai cũng kể lể, mếu máo như thể nhà sắp có đại họa tới nơi.
Lúc vợ thằng Lộc có bầu được ba tháng, mặc cho gia đình ngăn cản, vợ chồng thằng Lộc vẫn quyết định dọn ra ngoài sống. Mẹ nó quả là bị sốc nặng bởi chưa bao giờ nghĩ rằng nó dám làm điều đó.
...
Lộc làm cùng công ty tôi. Vốn hiểu nhau nên anh em rất gắn bó, thân thiết, có chuyện gì cũng lôi tôi ra hàng bia tâm sự. Giải thích về cái việc đùng đùng bỏ ra ngoài sống, nó bảo:
- Ngay từ nhỏ, em đã không thích sống theo sự áp đặt của người khác, lại càng không muốn núp sau lưng bố mẹ. Nhà em có điều kiện thật, em chẳng phải làm lụng gì vẫn có tiền dư dả tiêu pha hàng ngày. Nhưng cứ sống như vậy thì buồn quá. Đường đường một đấng nam nhi mà bám váy mẹ thì chết quách cho xong. Vẫn biết mẹ em rất nuông chiều em, nhưng nếu em cứ buông xuôi trong sự bao bọc, chở che đó đến một ngày chắc em chết vì chán ngán, tẻ nhạt. Chắc bố mẹ em rất buồn, nhưng em tin họ hiểu em.
- Ừ, cậu làm như thế là phải - tôi tỏ ý đồng tình. Tôi biết tình yêu mẹ cậu dành cho cậu là vô cùng lớn. Vì cậu, người mẹ ấy sẵn sàng nhảy vào lửa đấy. Nhưng cậu đừng nên cứng ngắc quá. Cậu độc lập cuộc sống của mình là tốt, song là con trong nhà, mọi việc nên có sự trao đổi, bàn bạc. Được như vậy, bố mẹ cậu sẽ vui hơn.
Lộc cười:
- Cái tính em nó vậy rồi, ngang ngạnh từ bé.
- Còn sửa được mà, chỉ cần cậu kiên trì và quyết tâm thôi!
Cả hai cùng cười và nhìn dòng người đang trôi trên phố trong ánh nắng vàng vọt cuối ngày...
Theo ANTĐ