Nhạc đường phố "made in Việt Nam"

Cùng một nghệ sĩ biểu diễn, cùng một tác phẩm âm nhạc, nhưng khi cất lên ở hè đường, góc phố, công viên, bỗng thành ra khác hẳn. 

Cùng một nghệ sĩ biểu diễn, cùng một tác phẩm âm nhạc, nhưng khi cất lên ở hè đường, góc phố, công viên, bỗng thành ra khác hẳn.  

Nhạc đường phố
Khi nghệ sĩ ngẫu hứng…
Trên facebook cá nhân của mình, ngày 9/4, Lê Thị Thanh Tuyền, nữ sinh viên đại học Công nghiệp TP HCM chia sẻ: “Hôm qua, sáng chủ nhật, nắng rất đẹp, mình và nhỏ bạn thân đem tập vở ra công viên Gia Định ôn bài. Thấy một đám đông ồn ào, rồi đàn, đạo cụ… hai đứa cứ tưởng một show hát quảng cáo sản phẩm, nên bực mình nhích ra xa, không thèm quan tâm tới.
Lát sau, khi tiếng đàn, tiếng hát, tiếng guitar mộc cất lên. Dỏng tai nghe một lát, tự dưng thấy mình đã ở trong dòng người hồi nào không hay. Lát sau lại thấy mình đang vỗ tay theo bài hát, thấy tim mình rung rinh. Nhạc cụ không nhiều, trong các ca sĩ mình chỉ biết có Thái Trinh, em bên ngoài rất trẻ, đánh guitar và hát rất “ngầu”.
Về chất lượng, chắc cũng chưa thể hay bằng thu đĩa, nhưng không hiểu sao nghe thấy hứng khởi dễ sợ, thấy trời rất đẹp, cuộc đời tươi vui, sinh động và đầy nhạc điệu. Mấy ông bà cụ bên cạnh vỗ tay khí thế. Đây là lần đâu mình nghe nhạc ở công viên…”.
.
Nhạc đường phố dễ kết nối những trái tim
Buổi nhạc khiến Tuyền xúc cảm trên chính là buổi “hát công viên” của Thái Trinh, Hà Okio, nhóm It’s Time vào sáng 8/3 ở công viên Gia Định, TPHCM. Tuyền chia sẻ, đối với bạn, từ lúc vào Sài Gòn đến nay, đây là buổi nhạc thú vị từng nghe, nó làm bạn nhớ đến những cảm xúc trong trẻo và sôi nổi khi còn bé, những đêm trăng sáng các anh trai, chị gái trong làng đem guitar ra đàn hát ở sân nhà.
Thời gian gần đây, việc các nghệ sĩ “ra đường để hát” không còn là hiếm. Chiều lòng một nghệ sĩ hát rong, “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng đã hát trong tiếng guitar mộc mạc của ông cụ những bản tình ca được yêu thích mà anh từng trình diễn trong các đại nhạc hội hoành tráng nhất. Không những quan khách trong quán nhậu nơi anh và bạn bè đang ngồi được một bữa “đã tai”, mà ông cụ ấy, tâm sự rằng đã có một kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời hát rong của mình. 
Cuối năm 2011, trong một chương trình mừng năm mới, khán giả Thủ đô cũng đã có dịp chứng kiến cảnh các nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam, Nhạc viện Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Xuân Huy “diện: những bộ vest sang trọng, lịch lãm say sưa chơi nhạc ở… vỉa hè.  
Cuối tháng 10/2011, nhạc sĩ- ca sĩ bé nhỏ Lê Cát Trọng Lý đã có một hành trình “du ca” thú vị. Thú vị không nằm ở chỗ chuyến lưu diễn đến nhiều thành phố lớn, tổ chức công phu hay miễn phí vé ở nhiều nơi. Nằm bên lề của chuyến du ca, nhưng mới đúng nghĩa nhất của du ca, Lý và các cộng sự của mình leo lên Sapa, lên Mù Căng Chải mà hát.
Cái hay là hát ở bất kì đâu, giữa con đường làng, nơi cánh đồng lúa đang chín mùa gặt, miễn có người nghe. Nông dân ngỡ ngàng, thậm chí có người không hiểu ca từ của Lý, nhưng người ta vẫn nghe, và xúc động vì thứ âm nhạc cất lên ở nơi dân dị ấy…
Những giọng hát vô danh
Trước khi được biết đến tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt, nghệ sĩ dương cầm tuổi thất thập Tạ Trí Hải chính là một “nghệ sĩ đàn rong” được biết đến nhiều ở Sài Gòn.
Vào sáng chủ nhật, những ai có thói quen “café bệt” ở công viên 30/4, chắc hẳn đều đã từng gặp và nghe tiếng đàn vĩ cầm của người nghệ sĩ già này. Xe đạp cà tàng “từ thế kỉ trước”, nón cao bồi, tóc dài, kéo vĩ cầm say sưa trên ghế đá công viên với sự vây quanh của rất đông các bạn trẻ, có bạn lắng nghe, có bạn chụp ảnh hay hí hoáy phác họa chân dung, ông cụ ngoài 70 đã làm nên một hình ảnh rất nên thơ kiểu Sài Gòn. Ông cụ trở thành “bạn già” của rất nhiều thế hệ thanh niên bởi cái âm nhạc hàn lâm mà ông đem đến cho những buổi sáng công viên ấy.
Hà Nội thì lại có nhóm Du ca đường phố. Họ, những bạn trẻ là sinh viên hay đã đi àm, mỗi chiều chủ nhật đều tập trung tại công viên Lý Thái Tổ. Người đàn guitar, người vĩ cầm, măng đô lin, trống cajon, người harmonica hay đơn giản là chỉ có giọng hát, họ say sưa trình diễn những ca khúc trẻ trung, những tình ca êm dịu.
Đàn hát cho nhau nghe như một thú vui tinh thần sau những ồn ào đời sống. Đàn và hát cho cả trăm người đàn vây quanh như một cách đem âm nhạc đến sẻ chia với mọi người. Những buổi chiều ấy thật sự đã trở thành nét đẹp trong văn hóa thưởng thức âm nhạc của giới trẻ Hà Nội.
Sài Gòn không có Du ca đường phố, nhưng Sài Gòn cũng có tiếng guitar tiếng hát bập bùng những sáng công viên, những đêm hè đường của những thanh niên ngẫu hứng.
Hát rong hè đường, góc phố, công viên không còn xa lạ với các nước phương Tây. Ở Việt Nam thì chỉ gần đây mới bắt đầu “bùng lên” với tinh thần của những người trẻ tuổi. Ban đầu thì người ngòai phố thấy ngỡ ngàng. Sau đó là tò mò, và cuối cùng là say mê.
Âm nhạc, khi đem ra hè đường, có khi nằm trong một dự án lớn của nhóm ca, ca sĩ, có khi được tài trợ bởi mạnh thường quân là doanh nghiệp, nhưng cũng có khi chỉ là phút ngẫu hứng của người nghệ sĩ hay cách thể hiện tình yêu âm nhạc của các bạn trẻ. Dù thế nào, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, khi được đem đến với lề đường, hè phố, âm nhạc đã xóa đi những rào cản vô hình hay hữu hình, để lay động trái tim và khiến người ta gần nhau hơn, thấy đời trẻ trung tươi đẹp và đáng sống nhiều hơn.
Ngọc Mai

Đọc thêm