Nhát dao oan nghiệt "bịt kín" tương lai chàng cử nhân kinh tế

Biết người tình đã lên xe hoa cùng với người bạn thân của mình nhưng thiếu úy Cảnh sát giao thông (CSGT) vẫn thường xuyên gọi điện nhắn tin trách móc và tiếp tục rủ cô gái vào khách sạn với mình. Và khi sự việc vỡ lở thì người chết, kẻ ngồi tù và cô gái thì phải ân hận về những việc đã qua.

Biết người tình đã lên xe hoa cùng với người bạn thân của mình nhưng thiếu úy Cảnh sát giao thông (CSGT) vẫn thường xuyên gọi điện nhắn tin trách móc và tiếp tục rủ cô gái vào khách sạn với mình. Và khi sự việc vỡ lở thì người chết, kẻ ngồi tù và cô gái thì phải ân hận về những việc đã qua.

Từ sáng sớm, tại phòng xử đã chật kín người nhà bị cáo, người nhà bị hại và những người quan tâm đến vụ án giết người do bị cáo Hoàng Ngọc Thắng (26 tuổi, ở Bình Dương) thực hiện. Nhưng do cần phải làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử đã phải tuyên hoãn phiên để làm rõ trước khi vụ án được đưa ra ánh sáng.

12 năm kết bạn, kết thúc bằng nhát dao

Ngồi thầm lặng dưới hàng ghế dành cho người dự khan chờ đến giờ xử con trai, mẹ Ngọc Thắng lấm thấm những giọt nước mắt chảy dài trên má. Bà không dám đem ánh mắt đang ngấm lệ nhìn người đối diện. Bà nói: “Con bà vốn là người hiền lành, chịu thương chịu khó và được rất nhiều người yêu quý. Bà quá ngờ, chỉ vì một phút nông nổi, không làm chủ được bản thân mà đứa con bà rất tin tưởng lại làm chuyện mà bà không thể nghĩ đến”.

Bà chia sẻ, Ngọc Thắng và anh Phùng Minh Thắng (Thiếu úy CSGT Bình Phước) là bạn thân của nhau. Cả hai học chung trường từ thời mẫu giáo đến cấp III. Mỗi lần đi đâu cũng có nhau. Thấy vậy, bà tự hào vì thấy cả hai đứa cùng cố gắng và động viên nhau học thành đạt.

Năm 2004, khi nhận được tin báo trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Ngọc Thắng mừng khôn xiết. Lúc đó, Minh Thắng cũng vừa nhận được kết quả của Trường Trung cấp Cảnh sát quận Thủ Đức, TP.HCM. Cả hai cùng nhau làm những thủ tục lên đường nhập học. Tại Trường đại học Kinh tế TP.HCM, Ngọc Thắng có quen với chị Hồng Phúc (26 tuổi). Cả hai thường chia sẻ, giúp đỡ nhau trong học tập và những ngày tháng xa nhà, hơn nữa Phúc còn là người con gái xinh, ăn nói nhẹ nhàng có duyên nên Ngọc Thắng đã yêu lúc nào không hay.

Nghĩ Minh Thắng là người bạn thân thì không chuyện gì phải giấu nhau, Ngọc Thắng dẫn chị Phúc đi giới thiệu. Một lần, hai lần và cứ thế mỗi lần đi chơi cùng Minh Thắng, Ngọc Thắng đều dẫn người yêu đi theo. Và cũng là người con trai nên lần đầu tiên gặp nhau, chị Phúc đã “lọt vào mặt xanh” của Minh Thắng.

Những lần mới quen, cả hai còn dè chừng nhưng khi biết chị Phúc cũng có tình cảm với mình, Minh Thắng đã thể hiện tình cảm công khai thì được chị Phúc đồng ý. Và tất nhiên chuyện này, Ngọc Thắng không hề hay biết về những lần giữa cậu bạn thân của mình và cô người yêu mình hết mực yêu thương lại hẹn hò lén lút trong khách sạn.

Cuộc tình tay ba cứ thế tồn tại cho đến khi Minh Thắng phải nhận quyết định về công tác tại Phòng CSGT tỉnh Bình Phước thì giữa chị Phúc và Minh Thắng phải “đường ai nấy đi”. Hụt hững với người tình trong bóng tối, chị Phúc quay lại vun vén tình yêu với Ngọc Thắng. Và tưởng như thế là sẽ hết cuộc tình tay ba mà chỉ có hai người biết, còn một người thì cứ ngỡ người mình yêu luôn chân thành.

Như người ta thường nói, tình cũ không rủ cũng tới, huống chi giữa Minh Thắng và chị Phúc đã có những lần đi quá giới hạn thì khó để quên. Đầu năm 2011, Minh Thắng trở lại Sài Gòn tiếp tục học liên thông lên đại học thì hay tin, chị Phúc và Minh Thắng đã làm lễ kết hôn. Vừa hụt hững, vừa sốc vì người chồng tương lại của chị Phúc lại là Ngọc Thắng – bạn mình, Minh Thắng nhắn tin trách móc người yêu cũ “sao không báo tin cho anh”.

Chờ mãi không thấy đầu giây bên kia hồi âm, Minh Thắng lại tiếp tục gọi điện, nhắn tin với những nội dung vừa trách mọc, vừa mong chị Phúc nghĩ lại những ngày tháng cả hai có với nhau để nối lại tình xưa. Nhưng mọi việc như đã an bài, chỉ còn mấy ngày nữa là đến đám cưới, chị Phúc chỉ biết im lặng. Đám cưới vui vẻ giữa chị Phúc và Ngọc Thắng diễn ra trong niềm hân hoan chúc phúc của bạn bè, người thân và hơn nữa còn có sự hiện diện của người bạn, người tình của đôi vợ chồng trẻ.

Và những tưởng như thế thì mọi chuyện đã đi vào dĩ vẵng, chị Phúc hạnh phúc bên Ngọc Thắng, còn Minh Thắng sẽ đến với người con gái khác. Nhưng lúc chị Phúc đang hạnh phúc với chồng thì liên tục nhận được những tin nhắn yêu thương từ số máy của Minh Thắng với những lời lẽ yêu thương, nhớ mong.

Tình cờ đọc được những tin nhắn lạ trong điện thoại của vợ, Ngọc Thắng dò hỏi thì được biết do Minh Thắng chọc ghẹo. Tin tưởng vợ, Ngọc Thắng bỏ đi làm. Ngày 27/6/2011, lúc hai vợ chồng đang nghỉ trưa thì Minh Thắng tiếp tục nhắn tin cho chị Phúc.  Lần này, thiếu úy cảnh sát rủ vợ bạn đi uống nước rồi vào khách sạn với mình nhưng  chị Phúc từ chối. Thấy vậy, Ngọc Thắng hỏi ai gọi, chị Phúc trả lời bạn gọi.

Ngồi làm việc nhưng Ngọc Thắng không thôi nghĩ đến những nội dung tin nhắn kia. Và khi cơn ghen của người đàn ông nổi lên, Ngọc Thắng gọi cho vợ để xác minh lần nữa thì được biết đó chính là người bạn thân từ lâu của mình. Buồn chán, Ngọc Thắng chỉ biết giải sầu bằng rượu. Thấy chồng như vậy, chị Phúc chỉ biết thú nhận tất cả để mong chồng tha thứ trong khoảng thời gian không làm chủ được tình cảm của mình.

Cả hai vợ chồng họ đã có những cuộc cãi nhau nảy lửa. Và để giải quyết sự việc, Ngọc Thắng hẹn Minh Thắng đến quán café Thủy Trúc, Q.Bình Thạnh nói chuyện và yêu cầu Minh Thắng hãy chấm dứt tình cảm với vợ của mình. Thế nhưng đáp lại yêu cầu ấy và có thái độ khiêu kích, xem thường Ngọc Thắng là một thằng đàn ông mà để vợ mình lăng nhăng với người khác.

Sau khi nghe những lời đó, để lấy lại bình tĩnh, Ngọc Thắng “xin phép” đi rửa mặt. Lúc ra, tưởng Minh Thắng sẽ tỏ thái độ khác với mình nhưng sự việc lại diễn biến phức tạp. Những lời khiêu khích, chê bai của Minh Thắng không ngơi, tức giận, Ngọc Thắng rút dao đâm những nhát chí tử, khiến Minh Thắng tử vong tại chỗ. Sau khi gây án. Ngọc Thắng bỏ trốn một tuần sau mới ra đầu thú.

Người bỏ mạng, kẻ ngồi tù, người hối hận

Hôm có mặt tại phiên tòa, Ngọc Thắng bất thần, ánh mắt buồn bã, cử nhân kinh tế luôn dõi xuống hết nhìn người thân, nhìn vợ rồi nhìn về phía gia đình người bị hại. Khi phiên tòa bắt đầu, Ngọc Thắng trả lời rõ ràng, ngắn ngọn những câu hỏi của chủ tọa.

Dưới hàng ghế, dành cho người dự khán, chị Phúc ngồi co ro, không giám ngước mắt lên nhìn mọi người. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt của chồng nhìn xuống, đôi mắt chị lại ngấm lệ. Chị chia sẻ: “Giá như trước đây, tôi không đi vào con đường tội lỗi của tình yêu, giá như khi làm việc gì đó tôi nhìn nhận trước được hậu quả của nó thì mọi việc sẽ không như hôm nay”. Giờ hối hận cũng đã muộn, chị chỉ mong chồng mình sẽ nhận được mức án thấp nhất để sớm trở lại cuốc sống như trước kia.

Hai vợ chồng nhìn nhau trong ánh mắt bùi ngùi. Trong khi đó, gia đình người bị hại ngồi ôm tấm di ảnh của thiếu úy Minh Thắng trang nghiêm trong bộ sắc phục của ngành. Nỗi đau mà hai bên gia đình bị cáo và bị hại đều như nhau. Nhưng một nỗi đau không gì có thể bù lấp được đó là sự ra đi vĩnh viễn của thiếu úy CSGT Minh Thắng, khi con đường tương lai con đang mở rộng.

Phiên tòa đang lắng đọng trong nỗi đau thì bỗng nhiên chủ tọa tuyên bố hoãn phiên, trả lại hồ sơ đề làm rõ những tình tiết cần thiết khi vụ án được đưa ra ánh sáng. Những giọt nước mắt tiếc thương của hai gia đình, giọt nước mắt hối hận của người vợ tội lỗi và hơn ai hết đó là những tháng ngày suy ngẫm về những việc làm bồng bột của bị cáo trong suốt thời gian đối diện với những khoảng không của 4 bức tường lao tù.

Ngọc Hân

Đọc thêm