Nhói lòng nghe cậu bé bị bỏ rơi mơ ước

Em chỉ mải mê sống trong thế giới mà em đang kể về một ngôi nhà hạnh phúc có bố mẹ thành đạt và chỉ ngày mai, ngày kia thôi họ sẽ đón em về...

Em chỉ mải mê sống trong thế giới mà em đang kể về một ngôi nhà hạnh phúc có bố mẹ thành đạt và chỉ ngày mai, ngày kia thôi họ sẽ đón em về... >> Số phận bí ẩn của cậu bé bị bỏ rơi Theo như Niên kể, em là học sinh vừa kết thúc lớp 6 Trường THCS Đông Kinh, Lạng Sơn. Nhưng khi công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đi xác nhận thì được tin, trường không có học sinh nào như em kể.“Bố chỉ gửi em ở đây thôi!” Chúng tôi gặp Niên ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang khi em vừa được đưa về đây hai ngày. Hỏi tên cha mẹ, Niên nói vanh vách: “Bố em là Đào Trung Hùng, làm nghề lái taxi. Mẹ em là Nguyễn Ngọc Hồng, buôn bán bánh kẹo ở dưới Hà Nội. Anh trai em đang học lớp 9, Trường THCS Đông Kinh, Lạng Sơn. Anh em học bình thường còn em thì năm nào cũng được học sinh tiên tiến”. Em Niên kể thêm: “Bố em bị bệnh nặng lắm, không chữa được. Em hỏi thì bố cho biết bệnh này nặng lắm và bố không cho sờ vào vì sợ bị lây nhiễm”. Niên cho biết em đã từng nhìn tờ giấy khám chữa bệnh của bố, của mẹ, của anh và cả của ông bà. Đó là những tờ giấy có đóng dấu đỏ, thường để trên kệ tủ. Nhưng không bao giờ bố mẹ cho em đọc. Em chỉ đoán là cả gia đình em bị nhiễm trùng máu, và phải đi chữa rất nhiều nơi mà vẫn không khỏi. “Bố em bị nặng nhất. Bố em chắc sống cũng mấy năm nữa thôi” – Nói đến đây em bật khóc. “Bố gửi em ở đây để đi chữa bệnh, chứ bố không bỏ em đâu. Bố mẹ sợ em lây bệnh nên phải cách ly em đấy thôi” – ánh mắt em bé đang buồn bỗng sáng lên, tin tưởng.
Mô tả ảnh.
Niềm tin sẽ được đoàn tụ với gia đình vẫn luôn thường trực trong em
Trong suốt buổi trò chuyện, Niên vẫn nhắc đi nhắc lại rằng bố không bao giờ bỏ em, mà chỉ để em đây cho mọi người chăm, rồi bố đi chữa bệnh. Chúng tôi rất ngạc nhiên vì trong trường hợp nhiều đứa trẻ khác bị bỏ rơi sẽ tỏ ra oán trách bố mẹ mặc dù vẫn hi vọng người thân sẽ quay lại đón mình đi. Nhưng Đào Trung Niên lại khác, cậu bé không có một từ nào tỏ ra trách móc mà còn tìm mọi lý lẽ để “bênh vực” cho bố mẹ và niềm tin sẽ được đoàn tụ với gia đình vẫn luôn thường trực trong em.Cậu bé bị hoang tưởng? Những lúc khác, Niên lại nhớ về một người cha với dáng cao cao, gầy hay mặc áo đen và mang cặp đi làm. Niên khẳng định em sẽ ở đây để chờ bố: “Em biết bố mẹ em xung quanh đây thôi!". Hôm qua, bố mẹ em gửi cho em hộp bánh ngọt, trong đó có mảnh giấy ghi chữ: “Bố mẹ thấy con rồi. Con ở trong đó ngoan, nghe lời mọi người nhé, bố mẹ chỉ ở quanh đây thôi”. Em xé nó đi và viết lại: “Con sẽ ngoan, bố mẹ nhanh đến đón con nhé” rồi gửi ra cổng để bố mẹ em nhận” - anh mắt em tràn ngập niềm tin. Chị Ngô Thị Thế - Quản lý phòng các trẻ mồ côi, câm điếc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết: “Việc cái hộp bánh xuất hiện trên giường của cháu Niên như cháu kể là điều không thể xảy ra. Bởi ở đây các cháu sống như một phòng ký túc xá, khi ai đó có gì lạ là các cháu khác sẽ xôn xao và đi “mách” với các cô ngay.Bên cạnh đó, đồ đạc được gửi vào trung tâm đều phải thông qua ban quản lý và muốn vào được phòng này, cũng phải đi một đoạn khá xa, nên việc bố mẹ em lén gửi bánh cho con là không có”. Mới gặp em Đào Trung Niên tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang nhưng chúng tôi đã có cảm giác thương em đến vô cùng. Tuy trong từng lời kể của em vẫn còn lộn xộn, lẫn lộn, thậm chí khiến cho người khác nghe nghĩ em đang tự "bịa" ra một câu chuyện về cuộc đời mình đầy nhung lụa và hoa hồng. Nhưng ánh mắt, khuôn mặt ngây thơ buồn buồn và luôn khẳng định: “Bố em không bỏ em, bố em sẽ quay lại đón em nhanh thôi” khiến người nghe không cầm được nước mắt. Em vẫn mải mê kể về ngôi nhà của mình: “Nhà ông ngoại em có ti vi to, có bể cá to hơn bể cá nhà ông Tuyên (người đã cưu mang khi em lang thang trước cổng công ty may Hà Bắc). Nhà 5 tầng màu xanh, xung quanh cũng có nhiều nhà tầng như thế.Thỉnh thoảng bố về đưa em đi học bằng taxi của bố, còn bình thường ông bà đưa em đi học bằng xe máy. Từ nhà đến trường khoảng 15 phút. 6h sáng em đã được gọi dậy bằng cái chuông to trong nhà…”.Em Niên là một trường hợp đặc biệt. Lần đầu tiên tôi tiếp nhận một cháu bé có những biểu hiện khác lạ như thế này. Em vừa mới vào trung tâm bảo trợ xã hội này có đúng 2 ngày, nhưng những hành vi của em khiến tôi có cảm giác em đang bị hoang tưởng về một vấn đề gì đấy. Có thể, những cú sốc tâm lý nào đó khiến em bị chấn động, trở nên ảo tưởng hoặc em đang muốn giấu giếm điều gì đó. (Chị Ngô Thị Thế - Quản lý phòng các trẻ mồ côi, câm điếc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang) Niên có màu da ngăm đen, quần áo cũ kỹ, xộc xệch, các ngón tay khá thô, móng chân móng tay bị ố vàng. Nhìn em, không ai nghĩ em xuất thân trong một gia đình quản con theo kiểu “kín cổng cao tường” hay giàu có như em kể, mà là một em bé phải làm nhiều việc liên quan đến ruộng nương, bùn đất hoặc phải bươn chải từ sớm. Thậm chí, mọi hoạt động của em cũng khiến chúng tôi nghi ngờ, vì cách nói năng, đi đứng, ăn mặc, không ai tin em ấy là xuất thân trong một gia đình có điều kiện vật chất ổn định và giàu có như em kể. Chúng tôi cũng thử cho em làm những bài toán, những câu hỏi về kiến thức của một học sinh lớp 6 em đều trả lời rất thành thạo. Trong suốt buổi trò chuyện em tỏ ra rất ngoan, thành thật trong từng lời nói, ánh mắt. Chỉ khi chúng tôi hỏi về những địa điểm, đặc trưng của vùng miền nơi em sống hay những địa danh liên quan, em đều lắc đầu, không nhớ được gì. Em chỉ mải mê sống trong "thế giới" mà em đang kể về một ngôi nhà hạnh phúc có bố mẹ thành đạt và chỉ ngày mai, ngày kia thôi họ sẽ đón em về. Có đôi lúc em lại bần thần: “Nhưng biết đâu nếu người ta đưa em về nhà bố mẹ lại bỏ em thì sao? Em sợ lắm”. Sáng 25/10, sau 2 tuần Niên được chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang, tâm lý của em đã bắt đầu ổn định trở lại. Chị Thế tỏ ra rất yên lòng vì Niên nhanh chóng hòa nhập với các bạn trong trung tâm, không còn nói nhảm, hoang tưởng hay nhắc bất cứ điều gì về người cha của mình nữa. Điều đặc biệt là Niên bắt đầu muốn được đi học như bạn bè, nhưng hiện tại do thiếu hồ sơ và không có giấy tờ tùy thân nên cậu bé này vẫn chưa được thể đến trường. Chị Thế cũng rất băn khoăn: “Từ khi vào trung tâm đến giờ vẫn chưa có ai đến thăm hay có ý kiến đón cháu về cả. Cháu Niên bảo thích ở lại trung tâm hơn vì hiều bạn bè nên cháu thấy rất vui. Nhưng chúng tôi vẫn băn khoăn về lai lịch và gốc gác của cháu. Nếu như có nguồn tin nào về cháu thì chúng tôi có thể yên tâm hơn”. Dường như, giông bão đã đi qua cuộc đời bé nhỏ ấy, em xóa bỏ hết những kí ức buồn đi thay vào đó là những hình ảnh rất đẹp mà em từng mơ ước. Và niềm tin sẽ được trở về để sống trong ngôi nhà ấm áp ấy vẫn luôn thúc giục em mỉm cười để sống.
Theo  Ngọc Trang – Hồng Nhung
VietNamNet

Đọc thêm