Những cây cầu hoài niệm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Anh gặp cô rất tình cờ trong dịp Tết ở nhà một người bạn. Anh ấn tượng cô bởi cách ăn mặc cá tính, nụ cười khả ái và cách giao tiếp rất tự tin, luôn tìm cách tấn công người khác. Còn cô, sau này nói với anh là cô thích cách anh dẫn dắt một tình huống, làm cho người khác cảm thấy tự tin và thoải mái ngay từ những phút đầu tiên mới gặp.
Những cây cầu hoài niệm

Thời gian trôi đi. Những câu chuyện không dứt rồi cũng ngắn dần. Giấc mơ “về nơi xa lắm” luôn khép lại trước khi được thốt thành lời. Có dạo, gần cả 3 tuần họ mới nói chuyện lại với nhau. Giữa câu chuyện nói về tương lai của cô luôn là những dấu lặng kéo dài, bởi vì còn đó niềm khát khao, nỗi trông đợi, sự dằn vặt “gặp nhau… rồi sao nữa?!”…

Anh vẫn ở xa tít tắp với những dự án những công trình. Cô vẫn mỗi ngày lu bu với cái villa cho thuê và công việc khởi nghiệp mới. Khoảng thời gian bận bịu trong ngày bỗng nhiên là bức tường ngăn cách hữu hiệu. Có ngày, giờ ăn trưa anh tranh thủ nhắn tin messenger cho cô, nhưng hồi âm im ỉm.

Mặc dù biết cô đang bận bịu công việc ở tỉnh, anh vẫn lo lắng không biết công việc của cô có suôn sẻ không và cố nén lại để không ném lên câu status “Có những buổi chiều sao dài thế?”.

Tối về chỉ cần nhìn thấy cái chấm sáng nhỏ nhoi bên cạnh tên cô trong danh sách bạn bè là anh cảm thấy bình yên, rằng cô vẫn còn đó, thật gần dù chỉ là trên không gian ảo.

Trong một dịp anh về thăm cô, cô đến đón anh và cùng đi ăn tối với đám bạn cấp 3 của anh. Khi lái xe qua một trong những chiếc cầu bắc qua dòng sông đang êm ả trôi bên dưới, cô huyên thuyên với anh rằng thành phố cô ở là thành phố của những cây cầu. Từ khu phố cũ chật chội, thành phố đã vươn mình ra biển bằng những cây cầu. Đầu tiên là cây cầu quay, tách thành hai nửa mỗi đêm lúc 2h sáng để thuyền bè qua lại. Sau đó tiếp nối bằng những cây cầu khác. Điểm chung là nối liền hai bờ Đông Tây và điểm riêng mỗi cây cầu có hình dáng khác nhau. Có cây cầu đã trở thành biểu tượng mới của thành phố hay cây cầu khác là nơi đi bộ và điểm check-in cho những đôi tình nhân.

Nhưng anh biết, khó có cây cầu nào có thể đưa cô đến bờ vai vững chãi của anh, bởi vì giữa họ không phải là một dòng sông, bởi vì cô luôn suy nghĩ rằng bên anh còn có những ràng buộc khác. Và cô, trái tim nhiều vết thương sau đổ vỡ, đã tắt lịm ước mơ vẫy vùng nơi biển lớn, chỉ muốn thu mình trong chiếc lồng số phận. Cây cầu, với cô, chỉ còn là lối đi mòn mỏi.

Một chiều, trong chuyến công tác ngắn ngày từ khách sạn ra sân bay, anh tình cờ qua lại cây cầu cũ hình ảnh của cô lại ùa về. Những cây cầu có thể thay đổi diện mạo của một thành phố nhưng khó là nhịp cầu dẫn đến bến bờ hạnh phúc và bình yên cho một phụ nữ có quá nhiều ẩn ức ở quá khứ. Có chăng, chỉ là những cây cầu hoài niệm. Dù dưới kia dòng sông vẫn miên man chảy…