Những ngôi nhà ấm áp tình người

Gia đình tôi có chỗ ở chắc chắn, không lo mưa bão

Ông Nguyễn Khắc Cảng, ở tổ 5, phường Bắc Sơn (Kiến An):

Gia đình tôi có chỗ ở chắc chắn, không lo mưa bão

Tôi từng tham gia chiến đấu ở chiến trường B1, tỉnh Quảng Ngãi từ năm 1969 đến năm 1972. Sau khi xuất ngũ, trở về địa phương, tôi lập gia đình và không có khả năng sinh con do nhiễm chất độc hóa học. Hiện tôi làm nghề cắt tóc, thu nhập thất thường không đủ để thuốc thang, chăm sóc vợ bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường nhiều năm nay. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương và ông Lê Quốc Cường ở Đoàn nghệ thuật cải lương nhân đạo (Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố), gia đình tôi được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà dột nát. Không biết nói gì hơn, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình tôi có được chỗ ở chắc chắn và yên tâm hơn khi mùa mưa bão đến.

Bà Hoàng Thị Đọn, thôn Xuân Sơn 1, xã An Thắng (An Lão):

Mong nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ

Vợ chồng tôi có 2 con. Tôi đau yếu quanh năm, chồng tôi sau khi xuất ngũ, trong một lần làm vườn, không may cuốc phải bom mà máy bay giặc Mỹ thả xuống từ thời chiến tranh, bị cụt cả hai chân và bị tâm thần. Đứa con lớn của chúng tôi mất năm  11 tuổi vì bệnh máu trắng. Cháu thứ hai đi học phải nhờ vào sự giúp đỡ của họ hàng, nhà trường. Cháu thi đỗ vào Trường đại học Hải Phòng nhưng hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn không có điều kiện theo học, khả năng cháu phải đi làm nghề để nuôi sống bản thân và gia đình.

Căn nhà lợp mái lá của chúng tôi ngày mưa thì dột, ngày nắng thì sáng như ngoài trời. Nay được các đoàn thể, nhà hảo tâm, bà con thôn xóm hỗ trợ về vật chất, công lao động, gia đình tôi được ở ngôi nhà mới. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm. Mong rằng sẽ thêm nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi nhận được sự cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ thiết thực như vậy. 

Ông Nguyễn Văn Thủ, xóm 3, thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng (An Lão):

Phấn khởi và xúc động có thể xây được nhà

Tôi năm nay 60 tuổi, là nạn nhân chất độc da cam. 4 con của tôi, 1 người bị ảnh hưởng chất độc da cam, ốm đau, bệnh tật, 3 người khác đã lập gia đình nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn không thể giúp bố mẹ cải tạo nhà ở. Vợ chồng tôi và đứa con út sống trong căn nhà 3 gian kế bên do các cụ để lại, bị xuống cấp nghiêm trọng, tường đất, mái ngói mục nát. Với số tiền trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, vài sào ruộng và những buổi đi làm thuê làm mướn chỉ tạm đủ chi phí sinh hoạt gia đình.

Nếu không có sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền địa phương, các đoàn thể, nhà hảo tâm, không biết đến bao giờ chúng tôi có thể xây dựng ngôi nhà mới. Mặc dù còn nợ khoản tiền vôi, cát, tiền công xây dựng nhưng gia đình tôi rất phấn khởi và cảm động, chúng tôi hứa sẽ cố gắng dạy bảo các con làm ăn, dành dụm để trả nợ và vươn lên thoát nghèo./.

Đọc thêm