Những tháng ngày tủi nhục của người vợ trẻ lấy phải chồng vũ phu, bệnh hoạn

3 năm làm vợ là 3 năm chị Phạm Thị Bích Chi ở quận Tân Phú, TPHCM sống trong tủi nhục từ những trận đòn vô cớ dã man và những lời sỉ vả của người chồng vũ phu... 

[links()] 3 năm làm vợ là 3 năm chị Phạm Thị Bích Chi ở quận Tân Phú, TPHCM sống trong tủi nhục từ những trận đòn vô cớ dã man và những lời sỉ vả của người chồng vũ phu. 

Lấy tay vén lớp tóc mỏng trước trán, để lộ một đường sẹo dài từ chân mày lên trán, Chi nói: Đây là vết thương anh ấy đánh em phải khâu 12 mũi, nếu lỡ trúng mắt thì không biết giờ em thế nào.

Lấy phải kẻ “hào hoa lịch lãm”

 "Em cưới chồng năm 22 tuổi, anh ấy hơn em 4 tuổi. Ngày đó, anh là một chàng trai lịch thiệp, gia đình cơ bản, được ăn học hết đại học và có một công việc ổn định là ông chủ của một công ty kinh doanh, mẫu người mà em và bao cô gái khác thầm mong.

Nhưng vẻ hào hoa lịch lãm bề ngoài lại trái ngược hoàn toàn với con người nội tâm của anh ấy. Ngày em mang thai được 3 tháng là thời điểm bắt đầu hứng chịu những cú đánh của người chồng tàn bạo. 

Em nhớ lần đó, em bị những cú đấm vào bụng và bị động thai mà nguyên nhân cũng chỉ vì em phát hiện anh ấy có người đàn bà khác...". 

Sau đó, chồng Chi công khai chuyện quan hệ với các cô gái khác. Nhiều lần Chi khuyên chồng hãy tu chí vì con sắp chào đời, nhưng đáp lại lời khuyên ngăn của vợ là những trận đòn nhừ tử với những cái túm tóc, bạt tai, dập đầu vào tường, mặt mũi bầm dập.

Mang thai con 9 tháng trời thì có tới 3 lần động thai vì bị đánh đập kinh hoàng. "Hơn thế, sau mỗi trận đánh, anh ấy còn bệnh hoạn bắt vợ phải quan hệ tình dục, nhiều lần nhục nhã em đã nghĩ tới cái chết, nhưng thấy con quẫy đạp trong bụng như đòi sự sống, nên không đành lòng", Chi kể.

Sinh con trai kháu khỉnh, cô mừng vì hy vọng đứa con sẽ là sợi dây nối tình cảm vợ chồng, nào ngờ, chồng cô lại tiếp tục con đường cũ... Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi con trai cô đi nhà trẻ. Đó là lúc người chồng vũ phu ấy cho rằng cô không còn có ích nữa và đuổi cô ra khỏi nhà.

Cô ra đi với hai bàn tay trắng, vì không có khả năng lo cho con, Chi đành để con ở lại. Nhưng mỗi lần nhớ con cô lại lén lút tới ngoài ngõ qua khe cổng nhìn con bi bô trong nhà.

Ra đi rồi cũng không yên phận, lần đó chồng gọi Chi về với lý do con ốm sốt đòi mẹ. Thương con, Chi về thăm con, nào ngờ chờ tới nửa đêm khi chòm xóm đã yên giấc, anh ấy lao vào đánh em túi bụi. Em đã cố vùng vẫy kêu cứu, may mắn hàng xóm phát hiện và gọi công an địa phương đến giải thoát.

Mong được bình yên

Quê Chi ở Đồng Nai. Nhà có 3 chị em gái, mẹ Chi mất trong lần tai nạn giao thông, năm đó Chi mới 18 tháng tuổi chưa kịp nhớ mặt mẹ. Cha ở vậy tảo tần vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi con.

Cha con đùm dúm, chị em Chi cũng được học hết lớp 12. Chi thi vào trường trung cấp du lịch, vừa học vừa đi làm kiếm tiền trang trải tiền học, tiền ăn, nhưng không thể lo nổi, cô đành nghỉ học đi làm kiếm sống…

“Giờ em chỉ mong được bình yên”, Chi thốt lên như vậy, ánh mắt người mẹ trẻ ánh lên niềm vui khi nói về cậu con trai kháu khỉnh. 25 Tết vừa rồi em đã được nhận lại con. Em xin vào làm ghi danh tại một trung tâm thể dục thể hình, vì tính chất công việc ca kíp, với lại còn thuê nhà ở, nên em đã đưa cháu về ở cùng ông ngoại, hằng tuần về thăm con.

Với đồng lương hơn 2 triệu đồng/tháng, vừa lo tiền nhà trọ, tiền nuôi con, tiền cho con đi nhà trẻ... cuộc sống còn khó khăn nhiều. Chi thở dài: "Thôi được như giờ là phúc lắm rồi, thoát ra được để có mẹ có con là em không cần gì nữa. Em sẽ làm lại dù bắt đầu sẽ khó khăn".

Theo Bee

Đọc thêm