Khi phải sống cuộc sống giàu sang nhưng không có tình yêu nơi đất khách, chị mới nhớ quay quắt cuộc sống nghèo khó nhưng đầm ấm những ngày bên chồng con ở bản nghèo. Nhưng chị đã không dám bước về nhà nhỏ của mình để nói lời xin lỗi chồng con. Mà còn nói gì được nữa, khi giờ đây tổ ấm ấy đã có người đàn bà khác yêu thương chăm sóc. Hạnh phúc đối với chị sao mà đắng đót!
Cái nghèo chia đôi tổ ấm?
Năm 2000, Lường Thị Thanh kết hôn với anh Vi Văn Toan tại UBND xã Bản Lầu (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) rồi sinh được hai đứa con trai. Vợ chồng họ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vất vả nhọc nhằn nhưng cũng chỉ đủ ăn.
Từ một cô gái xinh đẹp vào hàng nhất nhì bản, Thanh trở thành một người đàn bà già nua lam lũ. Mái tóc dài óng ả ngày nào giờ khô xác vì cháy nắng, làn da trắng mịn trở lên thô ráp đen đúa. Có những lúc rảnh rỗi ngắm lại dung nhan mình, Thanh không kìm nén được nỗi tủi phận, xót xa...
Đầu năm 2007, chị họ Thanh là Lý Thị Hoa lấy chồng bên thị trấn Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) về quê, có sang nhà Thanh chơi. Câu chuyện của người đàn bà giàu sang khiến Thanh không giấu được nỗi khát thèm... Hoa kể, chồng chị ta có cửa hiệu lớn bán quần áo, tạp hóa bên thị trấn Hà Khẩu, hàng ngày Hoa chỉ việc quản lý đám người làm công và thu tiền của khách hàng.
Cửa hàng nhà Hoa mở cửa từ 9h đến 23h, nhân viên bán hàng được lo ăn ở mà mỗi tháng còn được vợ chồng Hoa trả hơn 1.000 tệ, tương đương gần 4 triệu đồng tiền Việt Nam. Nếu Thanh muốn sang đó bán hàng thì Hoa sẽ nhận, vài tháng còn tạo điều kiện cho về nhà thăm chồng con một lần.
Nhìn vào ánh mắt khao khát của Thanh, Hoa còn rỉ tai bảo đàn ông bên đó chuộng con gái bản mình lắm, sang đó lấy chồng sẽ được ăn ngon mặc đẹp, suốt đời nhàn hạ sung sướng. Hiện em họ bên nhà chồng Hoa là A Vương cần tìm vợ, nếu Thanh ưng thì chị ta sẽ giới thiệu cho. Thanh không nhận lời sang đó lấy chồng mà chỉ đồng ý sang bán hàng, mong tìm cơ hội đổi đời.
Tối đó, cô bàn với chồng nhưng đã bị anh Toan gạt đi vì sợ rằng vợ mình sang đó sẽ bị lừa bán vào nhà thổ, hơn nữa đứa con nhỏ thì đi sao đành lòng?. Nhưng bất chấp lời khuyên của chồng, Thanh đã bỏ nhà theo Hoa sang Trung Quốc...
Đã quá muộn để nói lời xin tha thứ
Gà trống nuôi con vất vả, có những lúc giận mất khôn, anh Toan định xách dao đi tìm Lý Thị Hoa để “hỏi tội”. Nhưng được mọi người khuyên nhủ nên người chồng lại gắng kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng vợ anh sẽ nghĩ lại và trở về.
Nhưng niềm trông đợi của bố con anh cứ mòn mỏi theo năm tháng. 2 năm trôi qua, tuyệt nhiên không thấy tin tức gì của Thanh. Rồi một ngày, tình cảm của anh Toan cũng không còn hướng về người vợ cũ khi anh đã tìm được người phụ nữ khác yêu thương, đồng cảm với cảnh ngộ của bố con anh. Đó là cô Lý Thị Mỵ, người ở bản bên.
Không sống cảnh đơn thân mãi được, anh Toan ra xã xin kết hôn với cô Mỵ ở bản bên nhưng cán bộ xã bảo anh và chị Thanh chưa ly hôn, cưới thêm vợ nữa đâu có được?. Theo sự tư vấn, anh Toan làm thủ tục tìm kiếm, tuyên bố chị Thanh mất tích.
TAND huyện Mường Khương đã xử cho anh Toan được ly hôn vắng mặt chị Thanh, sau đó anh Toan làm thủ tục kết hôn với Mỵ. Ngày họ làm đám cưới, cả bản uống rượu mừng cho anh Toan và lũ trẻ có được cô vợ, người mẹ hiền lành, tốt tính lại khỏe mạnh đảm đang.
Mấy năm lang bạt xứ người, dẫu biết rằng chỉ cần qua đò sang sông Nậm Thi, đi vài chục cây số nữa là về đến bản, gặp các con nhưng Thanh đã không một lần dám trở về, phần vì chị sợ dư luận, phần vì mặc cảm tội lỗi của mình.
Thanh làm vợ A Vương - một người đàn ông góa vợ già hơn cả cha mình. Cuộc sống hiện tại của chị giàu sang đầy đủ nhưng rất đơn điệu, tẻ nhạt do không có tình yêu, và do nhớ chồng con. Suy tính mãi, cuối cùng Thanh quyết định trở về...
Đứng từ xa nhìn lại ngôi nhà thân thương nằm chênh vênh ở sườn đồi, biết chắc rằng trong đó có chồng và hai đứa con mình nhưng Thanh đã không dám bước vào, dẫu chỉ để nói lời xin lỗi. Mà còn nói gì được nữa, khi giờ đây chồng con chị đã có người đàn bà khác yêu thương chăm sóc mất rồi. Khi Thanh hiểu ra giá trị của hạnh phúc, đó cũng là lúc hạnh phúc và tình yêu tuột khỏi tầm tay chị.
Nguyễn Lê