Tôi lập gia đình vào năm 2001 và đã có hai cháu trai được 5 tuổi, 20 tháng tuổi rất dễ thương. Tôi rất hạnh phúc khi có vợ và các con. Thế nhưng cuộc sống gia đình tôi như bị rơi vào cảnh địa ngục thật xót xa và đau buồn. Những lúc tôi tự trách chính bản thân mình đã tự quyết cho hôn nhân của mình trước đây.
Nào ngờ khoảng 4 năm về đây đời sống gia đình tôi trở nên một ngày phức tạp hơn do bởi nhận thức người vợ về mặt tình cảm cũng như công việc làm, đời sống. Thật sự mà nói, tôi đã nhịn nhục vợ về những cử chỉ hành động lời nói nặng nề đối với tôi trong nhiều cảnh xảy ra. Tôi rất xấu hổ với các em, mẹ ruột của mình. Tôi đành giấu tất cả mọi chuyện xảy ra đối những người xung quanh cũng như chính những người bạn thân của mình.
Nhiều lúc tôi cảm nhận rất mệt mỏi, đau xót và tổn thương rất lớn trong lòng. Chuyện xảy ra từ tính hay nghen tuông, đa nghi, suy diễn lung tung của vợ tôi về chuyện tình cảm của tôi đối với phái nữ ngoài xã hội, trong cùng công ty hoặc các quan hệ khác.
|
Nếu nhìn thấy tôi chở bất kỳ cô gái nào trên xe, đi bộ cùng hoặc nghe tiếng con gái trong điện thoại thì điều tra tôi tới cùng bằng những ngôn từ rất nặng nề, lại nghi ngờ cặp cô này cô nọ cung phụng về tiền bạc. Phải nói rằng vợ tôi nói ra chẳng dựa vào một bằng chứng nào cả mà luôn kết tội cho tôi là có vợ này vợ kia lăng nhăng về tình cảm.
Nếu ai đó, tôi hoặc đối phương đối giao tiếp với nhau có hơi thân mật thì vợ tôi sẽ đâm ra nghĩ ngợi lung tung trong mối quan hệ tình cảm. Ngay chính những người tu hành, thậm chí em gái (con cậu ruột) và kể cả người hơn tôi nhiều tuổi có quan hệ thân mật với tôi thì cũng bị vợ tôi cũng kết tội. Tôi rất khổ tâm về vợ tôi. Tôi đã bị hạn chế rất lớn trong các quan hệ gia đình cha mẹ, bạn thân cũng như bên ngoài xã hội.
Tôi đã luôn tự an ủi với lòng mình để chuyện gia đình được hạnh phúc. Thế nhưng vợ tôi không biết giữ mái ấm hạnh phúc gia đình đã đạp đổ rất nhiều chuyện xảy ra bất cần tất cả dù đó là con của mình, không biết nhường trên nhịn dưới gia đình chồng. Trái lại rất bướng, ngang ngược với mẹ chồng và mọi người trong gia đình. Có lúc vợ tôi tự bỏ đi chơi qua đêm để con nhỏ 6 tháng tuổi cho tôi tự chăm, chờ đợi đến lúc vợ tôi tự về thì tôi mới đi làm và lúc này tôi không muốn làm lớn chuyện ra bên ngoài.
Sau giờ làm việc tôi dành tất cả thời gian cho gia đình để phần nào chia sẻ công việc cho vợ, hơn nữa vợ tôi không biết sắp xếp công việc, đảm đang việc nhà cho lắm từ việc chăm sóc con ăn ngủ, đi chợ, mọi việc trong nhà,.. Có thể nói vợ tôi bóc lột sức lao động của tôi đã quá nhiều nhưng vợ tôi chẳng nhận thức biết đều đó. Tất cả, tôi làm là vì muốn gia đình hạnh phúc do vợ tôi biếng làm mọi công việc, nếu nói ra vợ tôi sẽ lớn tiếng, bướng bỉnh, bất cần đời bỏ bê chuyện chăm con cái cho tôi thì tôi sẽ dễ bị mất việc làm ở công ty.
Vợ tôi không hề biết lo chuyện tiền bạc cho gia đình, mà luôn nghĩ đến chuyện nghen tuông, ăn ngon, mặc đẹp và đi chơi, du lịch.
Tôi là Kỹ sư công chức Nhà nước thu nhập có giới hạn, vậy mà tôi phải làm nhiều công việc bên ngoài để lo cho vợ và hai con luôn được đầy đủ, sung sướng ở cảnh sống tại TP.HCM. Vậy mà vợ tôi không biết giá trị cuộc sống và biết bằng lòng với những gì mà mình đạt được. Tôi đã cứu cánh vợ tôi từ một hoàn cảnh thôn quê miền tây rất khổ cực phải bỏ học sớm dang dở lớp 3 tiểu học để phụ cơm áo gạo tiền cho gia đình cho đến khi tuổi trưởng thành thì người mẹ ruột đưa lên Đô thị làm tiếp viên nhà hàng để dễ kiếm tiền cung phụng cho bà ăn chơi khi cảnh sống cha mẹ ly thân.
Từ đó, tôi rất cảm thông về hoàn cảnh cô ta, chính tôi đã cho cô ta làm lại cuộc đời và đã trở thành vợ của mình cho đến bây giờ, mặc dù không đẹp, phát âm bị đớ, không xứng đôi. Vợ mình là chị của các em chồng được ăn học tử tế có vị trí xã hội, hạnh phúc cho vợ tôi lắm chớ. Tôi đã bỏ qua cơ hội những bạn gái xinh đẹp trong công ty trước đây đã dành yêu thương cho mình.
Vậy mà đến ngày hôm nay vợ tôi đã ngược đãi tôi một cách trắng trợn, trong khi đó tôi xin thú thật tôi là vô tội mà vợ tôi luôn kết án. Tôi rất đau khổ và bị tổn thương nặng về sự chửi bới của vợ tôi chẳng nể nang ai kể cả mẹ chồng và em chồng. Dù sao vợ tôi kém tôi 14 tuổi, vợ tôi gần tròn 30 tuổi mà tính còn như trẻ con, vô lo vô nghĩ...
Tôi rất đau khổ về tương lai cho hai con của tôi đã bị ảnh hưởng rất lớn về văn hoá của người mẹ trong cách cư xử giáo dục hàng ngày, luôn dùng roi vọc lời nói để đàn áp con cái mà rất ít khi dùng ngôn ngữ dạy bảo, hành động rất thô tục và thái độ vô trách nhiệm đối với con cái trong việc chăm sóc hầu như tôi hoàn toàn đảm trách ngoài thời gian làm việc.
Tôi muốn viết những dòng chữ này để vơi bớt lòng tổn thương của mình được phần nào nhân dịp đầu xuân 2011. Dù ngày mồng 1 tết vợ tôi đã lớn tiếng nguyền rủa tôi suốt đêm sau khi em gái (con cậu ở Mỹ) đến thăm. Tôi không hiểu nổi có phải là vợ của tôi hay không?
Tâm trạng những ngày đầu xuân tôi đã bị oan trái cho đến bao giờ vợ tôi sẻ hiểu cho tôi đây. Bản thân tôi tận dụng cơ hội gần gũi để bày tỏ mọi chuyện để cho vợ hiểu cũng như đã nhờ đến bạn, người thân cận bên vợ khuyên răn kể cả Tiến sĩ tâm lý học mà không hiệu quả. Tôi đã hết cách. Là người đàn ông như tôi vô cùng đau khổ nhục nhã trước gia đình cha mẹ của mình cũng như ở xã hội.
Theo TTOL