Mẹ có thai với người đàn ông khác, bố sẵn sàng cưu mang và chịu tai tiếng "đổ vỏ"... nhưng cuộc đời bố vẫn chưa bao giờ có được niềm hạnh phúc thật sự!
Năm tôi học lớp 7, bố vẫn còn sống. Cuộc sống của gia đình tôi người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là đang yên ấm, hạnh phúc… nhưng chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu được. Tôi không còn quá trẻ con để biết được đang có chuyện gì xảy ra trong gia đình mình, và tôi hiểu nỗi đau của bố, sự hi sinh, tần tảo của bố đã dành cho cái gia đình bé nhỏ này… nhưng đổi lại, chỉ nhận được sự bội bạc của chính người vợ mình – là người mẹ đã sinh ra chúng tôi.
Tôi nghe họ hàng, làng xóm xì xào chuyện chị Mai không phải con của bố bao nhiêu năm nay nhưng tôi không tin, vì chị giống tôi như đúc và yêu thương, chăm lo cho hai đứa em hết mực. Nhưng rồi, càng lớn lên, cái chuyện về chị Mai đã khiến tôi hoài nghi và cho đến bây giờ, tôi mới biết được rằng, chị Mai là sản phẩm tình yêu của mẹ và chú Thành – mối tình đầu của mẹ.
Ngày xưa, chú Thành là bạn thân nhất của bố tôi, cũng là người đã “dẫn mối” cho bố và mẹ quen nhau. Mẹ yêu chú ấy, cũng đã dâng hiến tất cả cho chú nhưng hai người họ không thể đến được với nhau khi chú Thành chưa có gì trong tay, hơn nữa, chú ấy không yêu mẹ thật lòng và còn muốn phiêu lưu với những cuộc tình thoảng qua khác. Bố là người đã chứng kiến từ đầu cuộc tình của họ, khi hai người còn đang hạnh phúc bên nhau, cho đến khi mẹ bị bỏ rơi và mang trong mình giọt máu của người bạn thân bố.
Bố yêu mẹ từ ngày mới gặp gỡ nhưng vì mẹ và chú Thành đang hạnh phúc bên nhau nên suốt mấy năm trời, bố chỉ lặng lẽ dõi theo cuộc tình của họ. Và khi biết được “hậu quả” tình yêu của hai người, khi chú Thành bỏ rơi mẹ và giọt máu của mình thì bố đã trở thành “người đổ vỏ” tự nguyện cho cuộc tình của họ. Dù bố biết mình sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi và điều tiếng xấu khi lấy mẹ nhưng vì tình yêu của bố dành cho mẹ bao năm nay quá lớn nên dù gia đình và họ hàng phản đối, bố vẫn quyết lấy được mẹ.
Khi mẹ sinh chị Mai, bố vẫn cơm nước, giặt giũ quần áo cho mẹ và đứa con thơ ngoài giọt máu đào của mình… Chính sự quan tâm và yêu thương ấy của bố đã khiến mẹ cảm động và từ một tình thương, mẹ đã yêu bố nhiều hơn và cũng nhủ lòng sẽ bù đắp những thiệt thòi cho người đàn ông đã yêu thương và cứu rỗi cuộc đời mình. Và rồi, sản phẩm tình yêu giữa hai người họ là tôi và em Nhung ra đời. Tưởng chừng như gia đình chúng tôi sẽ luôn đầy ắp tiếng cười, bố sẽ nhận được tình yêu và sự bù đắp cho những mất mát mẹ đã để lại cho bố… nào ngờ, một lần nữa, mẹ lại trắng trợn phản bội người đã cưu mang mình trong suốt bao nhiêu năm qua!
Năm tôi 10 tuổi, cũng là năm tôi phải chứng kiến biến cố đầu tiên của gia đình mình. Và cũng kể từ đó, hạnh phúc gia đình chúng tôi bắt đầu rạn nứt và bên bờ vực thẳm của sự đổ vỡ.
Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc đó, người đàn ông tên Thành tìm về đến tận gia đình chúng tôi. Bố mẹ tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra và tiếp đón ông ta rất tốt… Nhưng rồi, ông ta đã ở lại nhà tôi chơi bốn ngày, và sang ngày thứ 5 thì mẹ tôi cũng đột nhiên biến mất cùng gã khách trong đêm hôm đó. Đến ngày hôm sau nữa, mẹ lại một mình về với gia đình… ba chị em tôi thì mừng khôn xiết khi mẹ đã trở về, còn bố tôi chẳng nói chẳng rằng bất cứ một câu nào, ông đã lên gác ngồi hút thuốc cả buổi và những ngày tiếp theo là những chuỗi ngày thật đáng sợ, bởi bố và mẹ không nói với nhau bất cứ một lời nào, bố cũng không buông một lời trách mắng, mẹ không mở miệng nói được một câu xin lỗi… không khí gia đình ngột ngạt và đáng sợ vô cùng khi chiến tranh lạnh giữa bố và mẹ xảy ra.
Tầm hơn một tháng sau, bố và mẹ mới lại nói chuyện với nhau… nhưng rồi, họ không còn ngủ chung giường với nhau như trước nữa. Bố cứ ngủ một mình trên gác, còn tôi xuống ngủ với mẹ… và mỗi đêm, tôi cảm nhận được sự trở mình, những tiếng thở dài chua chát, cũng như nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ. Có lẽ, đấy là sự trả giá đích đáng cho những gì mẹ đã gây ra cho bố, cũng như nỗi đau, sự cô đơn mẹ sẽ phải gánh chịu suốt cuộc đời còn lại.
Năm tôi 14 tuổi, bố tôi mất sau một tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Cũng kể từ đó, cái gia đình vốn vắng bóng niềm vui lại càng trở nên lạnh lẽo và buồn chán hơn. Bố mất, ba chị em tôi trở nên ác cảm với mẹ, còn mẹ cứ sống lùi lũi trong nỗi đau, sự ăn năn, hối hận… Có lẽ đến lúc ấy, mẹ mới thấy được tình yêu thương của bố lớn lao đến nhường nào, cũng như cảm nhận được nỗi đau khi không còn bố đớn đau như thế nào!
Nhưng rồi… mẹ tôi lại một lần nữa mắc phải sai lầm, khi bố qua đời chưa được một năm. Đấy là cũng vào một buổi chiều, người đàn ông tên Thành đến nhà chúng tôi chơi, sau khi thắp cho bố mấy nén nhang, chuyện trò với mẹ một buổi chiều thì ông ta ở lại nhà ăn cơm tối và ngủ qua đêm ở đó. Ba chị em tôi khinh ghét ra mặt nhưng không ai dám hé răng đuổi ông ta đi… và ngày hôm sau, mẹ cũng bất ngờ mất tích khỏi ngôi nhà nhỏ này.
Nỗi đau đè lên nỗi đau, hận thù nối tiếp thù hận. Ba chị em tôi mỗi đứa một tâm trạng, một nỗi đau… nhưng chung quy lại là cảm giác căm ghét người đàn bà mà chúng tôi ngày ngày vẫn gọi là mẹ, hận người đàn ông đã khiến bố tôi mất đi niềm hạnh phúc duy nhất, khinh thường hai con người chỉ vì bản năng, dục vọng mà đã đánh mất đi chính hạnh phúc gia đình và niềm tin của những người thân yêu nhất dành cho họ.
Đã gần 8 năm trôi qua, mẹ tôi vẫn sống một mình trong căn nhà vắng lặng tình yêu thương, chị Mai đã có chồng, tôi cũng đã có công ăn việc làm ổn định và có người yêu, còn cô em út cũng đang học Đại học… nhưng dường như cả ba chị em chúng tôi đều không đủ bao dung để thứ tha cho những lỗi lầm của mẹ. Và cũng gần 8 năm trôi qua, người đàn ông ấy vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong ngôi nhà của chúng tôi… nhưng bây giờ thì mẹ không còn lén lút ba chị em tôi để đi theo gã đàn ông ấy nữa, mà giờ đây, mẹ đã ngang nhiên công khai mối quan hệ với người tình cũ trong chính ngôi nhà của mình.
Mỗi lần về quê và nghe mọi người kể chuyện về mẹ và ông ta sống với nhau trong nhà mình, tôi không kìm nổi sự tức giận, xấu hổ khi có một người mẹ xấu xa và trơ trẽn như vậy. Cứ mỗi lần tôi góp ý, mẹ đều bao biện cho hành động của mình: “Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ cũng cần có một người bạn để tâm sự” hay “Các con đi xa hết, mẹ không có ai bầu bạn nên có chú ấy chuyện trò cho vui thôi”… Nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên mẹ và chú ấy “bầu bạn” với nhau? Đã bao nhiêu năm qua, mẹ lừa dối bố, lừa dối con cái để lén lút “bầu bạn” với người ta… và bây giờ, mẹ sẵn sàng dẫm đạp lên tất cả những lời khuyên răn của con cái hay những điều xa tiếng xấu của thiên hạ để sống cho bản năng và những ham muốn của mình. Tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi có một người mẹ như vậy! Cứ mỗi lần về quê, tôi không dám đi ra khỏi nhà vì sợ hàng xóm, láng giềng nhủ tai nhau, chỉ trỏ đủ kiểu rồi mỉa mai cười khi bắt gặp chị em tôi qua ngõ.
Tôi là một người có tư tưởng khá thoáng và hiện đại nhưng tôi không thể chấp nhận được hành động của mẹ mình! Đã bao năm mẹ phản bội bố - người đã yêu thương và nâng đỡ mẹ dậy khi mẹ “đứt gánh giữa đường”, vậy mà mẹ vẫn sẵn sàng dẫm đạp lên tất cả để thỏa mãn đam mê, dục vọng của mình. Đến khi bố mất, mẹ vẫn lén lút qua lại với người đàn ông ấy, vẫn dẫm đạp lên sự tin yêu của con cái dành cho mẹ… và giờ đây, mẹ sẵn sàng bỏ ngoài tai những điều ra tiếng vào của thiên hạ, bỏ qua những góp ý chân thành của con cái và ngang nhiên qua lại với người đàn ông đó, và là kẻ thứ ba đang cướp đi niềm hạnh phúc của người phụ nữ khác…
Tại sao cuộc sống của chị em tôi lại bất hạnh như thế này? Tại sao tôi lại có một người mẹ xấu xa và nhẫn tâm như thế? Tôi phải làm sao để can ngăn mẹ không nên làm điều sai trái này nữa đây?
Tôi nghe họ hàng, làng xóm xì xào chuyện chị Mai không phải con của bố bao nhiêu năm nay nhưng tôi không tin, vì chị giống tôi như đúc và yêu thương, chăm lo cho hai đứa em hết mực. Nhưng rồi, càng lớn lên, cái chuyện về chị Mai đã khiến tôi hoài nghi và cho đến bây giờ, tôi mới biết được rằng, chị Mai là sản phẩm tình yêu của mẹ và chú Thành – mối tình đầu của mẹ.
Ngày xưa, chú Thành là bạn thân nhất của bố tôi, cũng là người đã “dẫn mối” cho bố và mẹ quen nhau. Mẹ yêu chú ấy, cũng đã dâng hiến tất cả cho chú nhưng hai người họ không thể đến được với nhau khi chú Thành chưa có gì trong tay, hơn nữa, chú ấy không yêu mẹ thật lòng và còn muốn phiêu lưu với những cuộc tình thoảng qua khác. Bố là người đã chứng kiến từ đầu cuộc tình của họ, khi hai người còn đang hạnh phúc bên nhau, cho đến khi mẹ bị bỏ rơi và mang trong mình giọt máu của người bạn thân bố.
Bố yêu mẹ từ ngày mới gặp gỡ nhưng vì mẹ và chú Thành đang hạnh phúc bên nhau nên suốt mấy năm trời, bố chỉ lặng lẽ dõi theo cuộc tình của họ. Và khi biết được “hậu quả” tình yêu của hai người, khi chú Thành bỏ rơi mẹ và giọt máu của mình thì bố đã trở thành “người đổ vỏ” tự nguyện cho cuộc tình của họ. Dù bố biết mình sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi và điều tiếng xấu khi lấy mẹ nhưng vì tình yêu của bố dành cho mẹ bao năm nay quá lớn nên dù gia đình và họ hàng phản đối, bố vẫn quyết lấy được mẹ.
Khi mẹ sinh chị Mai, bố vẫn cơm nước, giặt giũ quần áo cho mẹ và đứa con thơ ngoài giọt máu đào của mình… Chính sự quan tâm và yêu thương ấy của bố đã khiến mẹ cảm động và từ một tình thương, mẹ đã yêu bố nhiều hơn và cũng nhủ lòng sẽ bù đắp những thiệt thòi cho người đàn ông đã yêu thương và cứu rỗi cuộc đời mình. Và rồi, sản phẩm tình yêu giữa hai người họ là tôi và em Nhung ra đời. Tưởng chừng như gia đình chúng tôi sẽ luôn đầy ắp tiếng cười, bố sẽ nhận được tình yêu và sự bù đắp cho những mất mát mẹ đã để lại cho bố… nào ngờ, một lần nữa, mẹ lại trắng trợn phản bội người đã cưu mang mình trong suốt bao nhiêu năm qua!
Năm tôi 10 tuổi, cũng là năm tôi phải chứng kiến biến cố đầu tiên của gia đình mình. Và cũng kể từ đó, hạnh phúc gia đình chúng tôi bắt đầu rạn nứt và bên bờ vực thẳm của sự đổ vỡ.
|
Mẹ và ông ta đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau (Ảnh minh họa) |
Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc đó, người đàn ông tên Thành tìm về đến tận gia đình chúng tôi. Bố mẹ tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra và tiếp đón ông ta rất tốt… Nhưng rồi, ông ta đã ở lại nhà tôi chơi bốn ngày, và sang ngày thứ 5 thì mẹ tôi cũng đột nhiên biến mất cùng gã khách trong đêm hôm đó. Đến ngày hôm sau nữa, mẹ lại một mình về với gia đình… ba chị em tôi thì mừng khôn xiết khi mẹ đã trở về, còn bố tôi chẳng nói chẳng rằng bất cứ một câu nào, ông đã lên gác ngồi hút thuốc cả buổi và những ngày tiếp theo là những chuỗi ngày thật đáng sợ, bởi bố và mẹ không nói với nhau bất cứ một lời nào, bố cũng không buông một lời trách mắng, mẹ không mở miệng nói được một câu xin lỗi… không khí gia đình ngột ngạt và đáng sợ vô cùng khi chiến tranh lạnh giữa bố và mẹ xảy ra.
Tầm hơn một tháng sau, bố và mẹ mới lại nói chuyện với nhau… nhưng rồi, họ không còn ngủ chung giường với nhau như trước nữa. Bố cứ ngủ một mình trên gác, còn tôi xuống ngủ với mẹ… và mỗi đêm, tôi cảm nhận được sự trở mình, những tiếng thở dài chua chát, cũng như nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ. Có lẽ, đấy là sự trả giá đích đáng cho những gì mẹ đã gây ra cho bố, cũng như nỗi đau, sự cô đơn mẹ sẽ phải gánh chịu suốt cuộc đời còn lại.
Năm tôi 14 tuổi, bố tôi mất sau một tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Cũng kể từ đó, cái gia đình vốn vắng bóng niềm vui lại càng trở nên lạnh lẽo và buồn chán hơn. Bố mất, ba chị em tôi trở nên ác cảm với mẹ, còn mẹ cứ sống lùi lũi trong nỗi đau, sự ăn năn, hối hận… Có lẽ đến lúc ấy, mẹ mới thấy được tình yêu thương của bố lớn lao đến nhường nào, cũng như cảm nhận được nỗi đau khi không còn bố đớn đau như thế nào!
Nhưng rồi… mẹ tôi lại một lần nữa mắc phải sai lầm, khi bố qua đời chưa được một năm. Đấy là cũng vào một buổi chiều, người đàn ông tên Thành đến nhà chúng tôi chơi, sau khi thắp cho bố mấy nén nhang, chuyện trò với mẹ một buổi chiều thì ông ta ở lại nhà ăn cơm tối và ngủ qua đêm ở đó. Ba chị em tôi khinh ghét ra mặt nhưng không ai dám hé răng đuổi ông ta đi… và ngày hôm sau, mẹ cũng bất ngờ mất tích khỏi ngôi nhà nhỏ này.
Nỗi đau đè lên nỗi đau, hận thù nối tiếp thù hận. Ba chị em tôi mỗi đứa một tâm trạng, một nỗi đau… nhưng chung quy lại là cảm giác căm ghét người đàn bà mà chúng tôi ngày ngày vẫn gọi là mẹ, hận người đàn ông đã khiến bố tôi mất đi niềm hạnh phúc duy nhất, khinh thường hai con người chỉ vì bản năng, dục vọng mà đã đánh mất đi chính hạnh phúc gia đình và niềm tin của những người thân yêu nhất dành cho họ.
Đã gần 8 năm trôi qua, mẹ tôi vẫn sống một mình trong căn nhà vắng lặng tình yêu thương, chị Mai đã có chồng, tôi cũng đã có công ăn việc làm ổn định và có người yêu, còn cô em út cũng đang học Đại học… nhưng dường như cả ba chị em chúng tôi đều không đủ bao dung để thứ tha cho những lỗi lầm của mẹ. Và cũng gần 8 năm trôi qua, người đàn ông ấy vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong ngôi nhà của chúng tôi… nhưng bây giờ thì mẹ không còn lén lút ba chị em tôi để đi theo gã đàn ông ấy nữa, mà giờ đây, mẹ đã ngang nhiên công khai mối quan hệ với người tình cũ trong chính ngôi nhà của mình.
Mỗi lần về quê và nghe mọi người kể chuyện về mẹ và ông ta sống với nhau trong nhà mình, tôi không kìm nổi sự tức giận, xấu hổ khi có một người mẹ xấu xa và trơ trẽn như vậy. Cứ mỗi lần tôi góp ý, mẹ đều bao biện cho hành động của mình: “Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ cũng cần có một người bạn để tâm sự” hay “Các con đi xa hết, mẹ không có ai bầu bạn nên có chú ấy chuyện trò cho vui thôi”… Nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên mẹ và chú ấy “bầu bạn” với nhau? Đã bao nhiêu năm qua, mẹ lừa dối bố, lừa dối con cái để lén lút “bầu bạn” với người ta… và bây giờ, mẹ sẵn sàng dẫm đạp lên tất cả những lời khuyên răn của con cái hay những điều xa tiếng xấu của thiên hạ để sống cho bản năng và những ham muốn của mình. Tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi có một người mẹ như vậy! Cứ mỗi lần về quê, tôi không dám đi ra khỏi nhà vì sợ hàng xóm, láng giềng nhủ tai nhau, chỉ trỏ đủ kiểu rồi mỉa mai cười khi bắt gặp chị em tôi qua ngõ.
Tôi là một người có tư tưởng khá thoáng và hiện đại nhưng tôi không thể chấp nhận được hành động của mẹ mình! Đã bao năm mẹ phản bội bố - người đã yêu thương và nâng đỡ mẹ dậy khi mẹ “đứt gánh giữa đường”, vậy mà mẹ vẫn sẵn sàng dẫm đạp lên tất cả để thỏa mãn đam mê, dục vọng của mình. Đến khi bố mất, mẹ vẫn lén lút qua lại với người đàn ông ấy, vẫn dẫm đạp lên sự tin yêu của con cái dành cho mẹ… và giờ đây, mẹ sẵn sàng bỏ ngoài tai những điều ra tiếng vào của thiên hạ, bỏ qua những góp ý chân thành của con cái và ngang nhiên qua lại với người đàn ông đó, và là kẻ thứ ba đang cướp đi niềm hạnh phúc của người phụ nữ khác…
Tại sao cuộc sống của chị em tôi lại bất hạnh như thế này? Tại sao tôi lại có một người mẹ xấu xa và nhẫn tâm như thế? Tôi phải làm sao để can ngăn mẹ không nên làm điều sai trái này nữa đây?
Theo 24h