Em là người con gái sống trong giàu sang, nhung gấm, được cha mẹ chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ và luôn được đáp ứng đầy đủ những nguyện vọng ước mơ trở thành sự thật. Tương lai đầy hứa hẹn và tươi sáng đang mở ra trước mắt em. Liệu em có đoái hoài gì tới tôi không? Một con người tỉnh lẻ, bước vào môi trường mới chẳng có người thân bên cạnh. Cuộc sống xa nhà với bao lo toan và suy nghĩ. So với em chẳng có gì là nổi bật. Vậy mà tại sao tôi lại luôn nghĩ về em, hình bóng của em luôn chứa đầy trong suy nghĩ.
|
Với mọi người, họ xem tôi như là người có lỗi, họ cho rằng tôi trèo cao, tôi ham giàu sang. Nhưng họ đâu biết rằng, tôi yêu em chân thành, một tình yêu không bao giờ toan tính, tôi yêu em đâu phải vì tiền, vì lợi. Trong em tỏa lên một nét nhẹ nhàng và trìu mến làm cho con tim tôi bồi hồi xao xuyến.
Ước gì em là con của một gia đình bình thường, em cũng là người con của tỉnh lẻ lên đô thành theo đuổi ước mơ như tôi thì tốt biết mấy. Em có khi nào nghĩ về tôi hay không dù chỉ một lần. Hoàn cảnh và sự thật không cho phép tôi tới gần em, tôi sợ rằng em sẽ không đủ can đảm và niềm tin để chấp nhận tôi. Tôi yêu em, tôi không hề có lỗi khi yêu em nhưng tôi sợ tiếng đời dị nghị và đàm tiếu. Em mãi là thiên thần trong lòng tôi, em vội đến trong những giấc mơ và tan biến đi đâu khi trời vừa hửng sáng. Đành tìm bóng hình em trong những giấc ngủ muộn màng.