Nỗi nhớ mùa đông

Mùa đông. Mẹ rất hay khóc. Giỗ cha khoảng giữa mùa đông. Vườn cải sau nhà lên ngồng trổ hoa vàng li ti. Một sáng sớm tôi tìm mẹ. Ra vườn. Đầu luống cải. Mẹ ngồi trong sương sớm mùa đông, mờ mờ, đùng đục, lành lạnh và khóc. Cả năm, tôi chỉ thấy mẹ khóc vào ngày cha mất. Khóc thầm và vụng các con. Còn lại là nụ cười, mồ hôi, niềm tin và  nghị lực... Ôi mùa đông của tuổi ấu thơ.

Mùa đông chưa qua mà nỗi nhớ đã dâng đầy. Không biết tôi nhớ gió lạnh lùng lọt qua khe cửa hay nhớ một mùa đông trước tiễn một người xa xứ, hay nhớ những câu thơ khắc khoải về một mùa đông xa một người thương của nữ sĩ Thảo Phương:

Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gẫy
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về

Mùa đông. Bà nội hay kể về cuộc chạy Tây (1946). Tôi nghe bập bõm lắm về những ngày tản cư, đi quét lá tre thổi nấu, ăn những củ ráy, củ giềng. Thật khó có thể hình dung một mùa đông không chăn bông, áo ấm. Trẻ con không đi học vì còn phải chạy giặc và chạy đói.

Mùa đông. Mẹ rất hay khóc. Giỗ cha khoảng giữa mùa đông. Vườn cải sau nhà lên ngồng trổ hoa vàng li ti. Một sáng sớm tôi tìm mẹ. Ra vườn. Đầu luống cải. Mẹ ngồi trong sương sớm mùa đông, mờ mờ, đùng đục, lành lạnh và khóc. Cả năm, tôi chỉ thấy mẹ khóc vào ngày cha mất. Khóc thầm và vụng các con. Còn lại là nụ cười, mồ hôi, niềm tin và  nghị lực... Ôi mùa đông của tuổi ấu thơ. Có thể nào quên, ngôi nhà dẫu vắng bóng đàn ông nhưng trước cửa vẫn có những cây hồng bạch đơm hoa tinh khiết. Bọn trẻ nô đùa nhảy dây, nhảy ngựa trước sân và sau nhà vườn cải nở hoa rực rỡ trong nắng mùa đông tái nhạt.

Một thoáng mùa đông Hồ Gươm. Nguồn: Internet
Hồ Gươm một sáng mùa đông. (Nguồn: Internet)

Hãy kể về nỗi nhớ. Trong điệp trùng ký ức, tôi luôn nhớ mùa đông. Không phải tôi không có những sớm xuân ngập tràn hạnh phúc, những mùa quả chín ngọt ngào. Tôi có bao nhiêu mùa thu nắng vàng mật rót thì cũng có từng ấy mùa đông. Nhưng chỉ nhớ tấm chăn “tiết kiệm hàng nghìn mảnh” màu xanh Sĩ Lâm, tấm chăn cưới của cha mẹ, chị em tôi đắp suốt những “mùa đông bé mọn”. Chỉ nhớ chiếc áo len gi-lê mẹ đan kiểu chân chim bằng những vụn len hàng nghìn nút nối được mẹ giấu ở mặt trái chiếc áo, mà chỉ chúng tôi mới có. Nhớ cả những chum, vại lớn nhỏ mẹ muối dưa, nén cà. Những cây cải tàu được xếp vào ang, rắc muối, gây nước chua rồi nén chặt bằng cối đá. Ra Giêng, chúng tôi có món dưa nén nấu cà chua - vừa là rau, vừa là thức ăn mặn. Mặn quằn cả cổ. Mà sao nhớ, chẳng thể quên.

Bạn có thể tin hay không. Nhưng tôi thì tin lắm vào một “dưỡng chất” cho tâm hồn. Thời gian làm cho kỷ niệm, ký ức đầy lên. Nhưng thật lạ. Những đắng xót, thì lại vấn vương. Và tôi hiểu, cái “nuôi phần hồn” lại là những cơn gió lạnh đầu đông. Bếp lửa chập chờn trong sương sớm. Hơn cả mùa thu đi qua cùng những cây cầu. Mùa đông luôn ở lại, như những nút nhớ của thời gian. Lại như là điểm tựa cho những niềm vui cuộc đời. Như tự nhiên an tịnh cho mùa đông giá lạnh. Có biết đâu rằng, đó chính là cái gốc cho cỏ hoa rực rỡ lúc xuân về. Cảm ơn nhé mùa đông và những nỗi nhớ nhung lặng lẽ, dịu dàng.../.

Vũ Thị Huyền

Đọc thêm