NSƯT Trung Hiếu: Lên sóng nhiều vừa mừng... vừa lo

“Trong cuộc đời đôi khi phải uyển chuyển và làm được điều đấy mới thể hiện được sức sáng tạo của người nghệ sỹ”- diễn viên Trung Hiếu đã tâm sự như vậy khi nói về những vai diễn của mình.

“Trong cuộc đời đôi khi phải uyển chuyển và làm được điều đấy mới thể hiện được sức sáng tạo của người nghệ sỹ”- diễn viên Trung Hiếu đã tâm sự như vậy khi nói về những vai diễn của mình. Thời gian này, anh xuất hiện cùng lúc, liên tục trên 3 kênh truyền hình với ba vai diễn gần như trái ngược nhau, lúc là Xuyên – tên trùm buôn ma túy đầy tinh ranh trong Cuồng Phong, là tên Gù đầu gấu xấu xí ở Ngõ lỗ thủng, khi lại là anh chàng Thức hiền lành mải nghiên cứu khoa học của Vệt nắng cuối trời…Trung Hiếu khiến khán giả truyền hình có dịp được chiêm nghiệm tài nghệ của anh…
Mô tả ảnh.
NSƯT Trung Hiếu
Trung Hiếu sinh ra trong một gia đình có bố và mẹ đều là nghệ sỹ nhiếp ảnh. Từ bé anh đã được tiếp xúc, ngồi nghe chuyện với các văn nghệ sỹ tên tuổi như Văn Cao, Nguyễn Tuân…mỗi khi các cụ đến nhà anh chơi nên cái chất “nghệ sỹ” cứ thế ngấm vào trong anh lúc nào không biết. Nhà Hiếu có ba anh em trai, hai anh trai làm kinh tế, và có lẽ vì thế mà cha mẹ muốn hướng anh theo con đường nghệ thuật của mình bởi theo lời cha anh “nhà cũng phải có một thằng nó “chơi” nghệ thuật chứ”. Và thế là như một sự ngẫu nhiên, Trung Hiếu tự xác định cho mình cái quyền được “chơi”, được hướng theo nghệ thuật…Hết cấp ba, anh dự thi và theo học khoa diễn viên của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Vai diễn đầu tiên đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của Hiếu là vai Bảy trong phim nhựa Hoa ban đỏ của đạo diễn Bạch Diệp…Con đường làm diễn viên chuyên nghiệp của anh bắt đầu từ đó…Lên sóng nhiều vừa mừng vừa lo Gặp Trung Hiếu ngoài đời với nụ cười hồn hậu, cởi mở tôi không khỏi bật cười vì trông anh sao mà giống Thức của Vệt nắng cuối trời đến thế... Thậm chí ngay bản thân Trung Hiếu cũng tự nhận rằng Thức là vai diễn gần gũi với mình, giống những vai trước kia anh hay đóng với những nhân vật chân chất thật thà, dù ở nông thôn hay thành thị nghèo cũng đều là những người tốt.
Mô tả ảnh.
Trung Hiếu và Diệu Hương trong Siêu thị tình yêu
Ngay từ khi đọc kịch bản, Hiếu đã cảm thấy nhân vật Thức rất đáng yêu, ngơ ngơ ngác ngác tạo ra nét hóm hỉnh, cái duyên rất riêng. Anh cho rằng đây là một trong những vai diễn thành công và nhiều khi xem lại vẫn thấy bật cười trước những tình huống câu chuyện. Trung Hiếu bật mí, trong những tập tiếp theo, trở về sau một thời gian đi du học, tính cách và con người Thức thay đổi hoàn toàn, yêu đương “tít mù”, một lúc được 5 đám giới thiệu bạn gái và chi tiết này rất giống với tình huống của Hiếu đã từng trải qua ở ngoài đời... Thức trong phim vì mải mê nghiên cứu mà vẫn chưa yêu ai, kém cỏi vụng về trong tình yêu, còn Trung Hiếu ngoài đời có lẽ vì say nghệ thuật cho nên đến giờ vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Với Hiếu, diễn vai Thức không phải dễ bởi một người chững chạc, bản lĩnh và có thời gian tuổi nghề như anh mà vẫn phải đóng một vai “ngơ ngơ” trong cuộc đời, trong công việc và trong cả tình yêu thì rõ ràng phải có một sức diễn rất tốt mới có thể làm được điều đó. Vai Xuyên trong Cuồng phong lại là một thách thức hoàn toàn khác của Trung Hiếu. Rõ ràng đây là một vai phản diện nhưng không giống với vai anh từng đóng trước đó...Khang trong Đường đời với ngoại hình tóc cắt ngắn, ăn mặc hầm hố, bụi bặm theo kiểu chất bụi đời giang hồ nhưng Hiếu cho rằng ở vai Xuyên không thể làm thế được bởi nếu vậy rất dễ bị lặp lại. Xuyên là một nhân vật chuyên bán heroin, gieo rắc cái chết trắng với một tâm hồn bệnh hoạn nhưng bên ngoài vẫn được che bởi vỏ bọc của một kẻ trông rất lịch sự điềm đạm, kín đáo, một dạng tội phạm có tri thức…Tuy vậy, hắn vẫn luôn luôn dành một góc riêng cho tình yêu hết sức cháy bỏng với người yêu của mình bằng một tấm lòng chân thành. Một thằng đê tiện trùm xã hội đen nhưng bên cạnh đó vẫn có một tình yêu cao đẹp…Và làm thế nào để khán giả tin và cảm nhận được như vậy là một điều không phải dễ dàng. Hai vai diễn tính cách số phận trái ngược hẳn nhau xuất hiện cùng lúc trên hai kênh truyền hình khiến ban đầu Trung Hiếu không khỏi lo lắng. Cho đến khi phim phát sóng anh mới yên tâm bởi khán giả xem và thấy rất rõ hai vai diễn của anh là hai con người, hai khía cạnh khác nhau không bị trùng lặp.
Mô tả ảnh.
Trong phim Đường tới thành Thăng Long
Năm 2010 đối với Hiếu quả là một “vụ mùa” bội thu khi tần xuất anh có mặt trên sóng truyền hình gần như liên tục. Tiếp sau Cuồng Phong Vệt nắng cuối trời, khán giả sẽ gặp lại Trung Hiếu trong 25 tập phim Siêu thị tình yêu và hơn 40 tập phim dã sử Đường tới thành Thăng Long. Để có được thành công trong từng vai diễn, Hiếu luôn đặt cho mình tiêu chí có thích thì mới nhận vai và khi đóng thì làm hết mình và hiệu quả đến đâu là do khán giả bình chọn. Sau gần hai mươi năm gắn bó với nghề, Trung Hiếu cũng nhận ra rằng người diễn viên muốn xây dựng được cho mình một hình ảnh đẹp trước tiên phải có lòng yêu nghề, say mê với công việc và truyền được cái lửa ấy cho đồng nghiệp, cho khán giả…Yêu nghề thì nghề sẽ không phụ mình. “Chưa chịu lập gia đình vì còn thanh niên tính và mải chơi lắm!” Mải say sưa với nghiệp diễn, sống cuộc sống của biết bao nhân vật, nhưng trong tình yêu Hiếu chắc chắn không phải là anh chàng nhút nhát, rụt rè như nhân vật Thức. Cũng có nhiều lời đồn rằng anh trưởng đoàn nhà hát kịch rất khéo và được lòng các chị em phụ nữ. Hiếu thổ lộ tốt nghiệp đại học anh mới yêu lần đầu, sau đó cũng trải qua vài mối tình nhưng chắc là do duyên trời nên đến giờ vẫn còn lận đận bởi “tìm được một nửa của mình đôi khi cũng kỳ công lắm”… Nhưng cũng không phải vì nhiều tuổi, yêu nhiều mà tình yêu chai sạn. Khi yêu, Hiếu luôn ở trong hai thái cực lúc nhút nhát rụt rè, lúc lại rất bạo liệt bởi theo anh khi đứng trước tình yêu đích thực, con người ta trở nên lóng ngóng, vụng về…
Thuộc tuýp người cổ điển nhưng lại rất lãng mạn
Tự nhận mình là mẫu người cổ điển, Trung Hiếu thích tìm đến những thú vui tao nhã, có vẻ hơi “già” so với tuổi của mình như viết thư pháp, chơi chim cảnh...Ngồi viết những nét thư pháp bay bổng nhẹ nhàng, anh cảm thấy bao áp lực mệt mỏi dường như tan biến, đôi khi thấy mình hưng phấn, thực sự được thăng hoa…Cổ điển nhưng tâm hồn lại rất lãng mạn. Hiếu luôn thích nhìn cuộc đời qua cặp kính màu hồng, thấy cuộc đời lúc nào cũng đẹp. Hạnh phúc đối với anh đôi khi chỉ là những điều rất đơn giản, nghĩ rằng bản thân mình khi vẫn tồn tại trên cuộc đời này, được chơi được học, được giao du đây đó đã là hạnh phúc lắm rồi…
Theo Khánh Huyền
TGĐA

Đọc thêm