"Nụ cười" mang tên Nguyễn Đức Nghĩa

Có lẽ bất kể người nào có mặt dự phiên toà xét xử Nguyễn Đức Nghĩa đều có cảm giác rùng mình khi nghe Nghĩa tường thuật lại những hành vi giết người, phi tang man rợ của hắn.

Có lẽ bất kể người nào có mặt dự phiên toà xét xử Nguyễn Đức Nghĩa đều có cảm giác rùng mình khi nghe Nghĩa tường thuật lại những hành vi giết người, phi tang man rợ của hắn.
Án tử hình đã được tuyên và chính Nghĩa cũng tự nguyện chấp nhận mức án ấy. Ai cũng nói, tại phiên tòa sao Nghĩa vẫn có thể bình tĩnh và tường thuật lại rành rọt đến thế về tội các của mình. Hơn thế nữa cuối phiên tòa Nghĩa còn để lại một nụ cười mà sau này người ta cho rằng: Nụ cười ấy là nụ cười để trấn an bố mẹ của hắn.

Nghĩa nói lời xin lỗi và Yến đã khóc

Suốt nhiều tiếng đồng hồ trong ngày xử án, Nghĩa và Yến đã ngồi cạnh nhau trước vành móng ngựa. Hầu như cả 2 không hề nói với nhau câu nào. Mặt Yến luôn nhìn thẳng lên Hội đồng xét xử. Chỉ đến khi toà nghị án, Nghĩa mới quay sang nói nhỏ với Yến: “Anh xin lỗi”. Và Yến đã khóc. Có lẽ Yến không bao giờ có thể tưởng tượng được mình và người yêu lại phải ngồi cạnh nhau trong một tình huống trớ trêu như thế.

Nguyễn  Đức Nghĩa tại phiên tòa
Nguyễn Đức Nghĩa tại phiên tòa

Quá gần nhưng lại không thể “chạm tới nhau”. Không hiểu khi nghe những lời khai của Nghĩa tại toà, Yến đã nghĩ gì. Làm sao có thể tưởng tượng ra tình huống Nghĩa lại đốn mạt tới mức dùng nhà của người yêu mới rủ người yêu cũ đến để quan hệ tình cảm rồi sát hại. Sau mỗi lời khai của Nghĩa về chuyện đã quan hệ tình cảm với Linh, mặt Yến nhăn lại chực như khóc. Yến đã phải gánh chịu một sự phản bội quá đau đớn và ê chề mà thiết nghĩ có nằm mơ Yến cũng không tài nào tưởng tượng ra nổi.
Hai thái độ ứng xử đối lập của gia đình người bị hại và gia đình bị cáo
 
Những người có mặt tại phiên toà đều thừa nhận thái độ gia đình người bị hại mà đại diện là ông Nguyễn Văn Ba và em Nguyễn Văn Hoàng là thái độ của những người rất có văn hoá. Trong suốt phiên toà xét xử, ông Ba và Hoàng ngồi ở hàng ghế đầu phía bên trái cửa ra vào luôn giữ thái độ im lặng, lắng nghe diễn tiến của phiên tòa mà không hề có một hành động nào quá khích thể hiện sự kích động mạnh.
 
Khi được gọi lên để lấy lời khai tại toà hay hỏi về những yêu cầu, đòi hỏi bồi thường đối với gia đình người bị hại, ông Ba vẫn giữ một thái độ bình thản và điềm đạm. Chỉ có em trai của Linh là không nén được xúc động đã bật khóc khi được toà gọi lên hỏi về tin nhắn Nghĩa giả mạo là Linh gửi cho mình. Trong thời gian yêu Linh, Nghĩa đã biết được tên gọi thân mật mà Linh hay gọi Hoàng ở nhà là “Chi béo” nên sau khi giết Linh, để tránh bị gia đình nghi ngờ, Nghĩa đã nhắn tin vào số máy của Hoàng với nội dung: “Chi béo ơi chị có việc phải đi xa 2 ngày. Nhờ em nói lại với bố”.
 
Nhìn chung trong suốt phiên toà xét xử, gia đình bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa cũng đã giữ được thái độ đúng mực. Chỉ đến khi phiên toà kết thúc, bản án được tuyên thì thái độ của đa phần những thành phiên trong gia đình Nghĩa đã không giữ được bình tĩnh. Khi thấy vợ và con gái khóc, bố của Nghĩa đã an ủi nhưng là an ủi bằng một thái độ không thiện chí và có phần bất mãn với toà án. Ra khỏi phòng xử án, mẹ của Nghĩa đã khóc rất to và ngồi khuỵu xuống ở bậc cầu thang bước xuống sân.
Nghĩa và bạn gái Hoàng Thị Yến
Nghĩa và bạn gái Hoàng Thị Yến

Nhưng khi nhìn thấy một số PV giơ máy lên định chụp ảnh thì mẹ của Nghĩa có lẽ đã không giữ được bình tĩnh nên đã quay ra chửi họ. Tiếp sau đó khi một PV khác vẫn có ý định ghi lại hình ảnh về người thân trong gia đình Nghĩa sau phiên toà thì ngay lập tức gặp phải kháng cự dữ dội từ những người trong gia đình Nghĩa. Họ “chửi” PV và định xông ra đánh. Sau đó còn đe dọa rằng: “Mày thích chụp thì ra kia tao đập mày chết”. Có thể hiểu rằng, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng những người thân trong gia đình Nghĩa vẫn không thể không bị “choáng” khi nghe toà tuyên án nên thái độ hành xử có phần “bất mãn”.
 
Xong giá như họ biết kiềm chế hơn và giữ được bình tĩnh hơn thì có lẽ họ đã không buông ra những lời nói không hay ho và có phần thiếu văn hoá với PV tác nghiệp. Những người chứng kiến cảnh đó đều đặt câu hỏi: Tại sao những người trong gia đình kẻ sát nhân kinh tởm ấy lại có những hành động như vậy? Và tôi chợt nghĩ: Có lẽ một trong những lý do dẫn đến hành vi man rợ của Nghĩa bởi anh ta đã lớn lên trong một môi trường văn hoá không mấy trong sạch.

Nghĩa đã ngất khi trở về trại giam

Một chiến sĩ CA kể lại rằng, sau buổi sáng trả lời thẩm vấn tại toà, khi trở lại tạm giam, Nghĩa đã bị choáng mất một thời gian ngắn. Tại đây, các cán bộ đã phải cho Nghĩa uống thuốc bổ để lấy lại thăng bằng. Có thể do Nghĩa đã quá căng thẳng và áp lực khi phải trả lời những câu hỏi thẩm phấn của Hội đồng xét xử.

Hai người cha nói chuyện với nhau

Trong những phút giải lao ngắn ngủi chờ toà tuyên án, bố của Nghĩa là ông Nguyễn Đức Hùng cùng luật sư đã chủ động gặp ông Nguyễn Văn Ba để động viên và nói lời xin lỗi. Ông Ba đáp lại thiện chí này bằng thái độ điềm đạm và bình tĩnh. Ông nói rằng: “Tôi năm nay đã 54 tuổi, tôi chưa thấy ai hoá nợ nần 2 lần, con tôi là số 1 ở đất nước Việt Nam này. Nếu ai rơi vào hoàn cảnh gia đình tôi chắc chắn không còn sống được cho tới ngày hôm nay. Tôi rất tin vào cơ quan luật pháp của nhà nước, vì dân, vì đạo sẽ làm cho trong sạch tệ nạn xã hội đem đến những điều tốt lành cho mọi người”.

Cha của bị  cáo Nghĩa (bìa phải) xin  lỗi cha của nạn nhân Linh (bìa  trái)
Cha của bị cáo Nghĩa (bìa phải) xin lỗi cha của nạn nhân Linh (bìa trái)

Có lẽ người ta hiếm thấy ở phiên toà nào thái độ bình tĩnh và điềm đạm đến khó tin của gia đình người bị hại như gia đình ông Nguyễn Văn Ba. Còn nhớ trước đó không lâu khi xét xử vụ án “Nữ sinh giết người tình trên xe Lexus”, gia đình người bị hại vì quá đau đớn trước sự mất mát người thân nên đã có những lời lẽ chửi bới rất thô tục tại toà. Không những thế họ còn xông vào đòi được đánh Kim Anh cho hả. Thế nên khi chứng kiến thái độ ứng xử của ông Ba và em Hoàng ai cũng đều nói rằng: “Họ đã quá tử tế và văn hoá”.

Những tiếng thở dài não nề

Nghĩa thở dài rất nhiều lần trong suốt quá trình xử án. Có cảm giác như Nghĩa biết chắc chắn được khung hình phạt mà mình sẽ phải nhận nên không muốn kéo dài thêm thời gian xử án cũng như không muốn nghe thêm những lời luận tội về mình. Sau này, khi được toà cho phép nói lời sau cùng, Nghĩa đã thú nhận rằng: “Với những tội ác khủng khiếp mà tôi đã gây ra thì dù có chịu mức án nào đi chăng nữa vẫn là quá nhẹ.
 
Thậm chí án tử hình hàng trăm hàng nghìn lần cũng chỉ giúp cho thân nhân của Linh vơi bớt phần nào sự căm phẫn với kẻ tội phạm như tôi và thêm phần nào đó có thể giảm được sự bức xúc của dư luận chứ cũng không thể nào bù đắp được cái tội lỗi mà tôi gây ra”. Mong ước cuối cùng của Nghĩa trước khi nhận bản án là: “Thời gian trôi đi, khi mà giây phút đền tội của tôi đã qua có một ai đó dự phiên toà ngày hôm nay, có thể biết được phiên toà này qua truyền hình xin nghĩ về tôi như nghĩ về một con người bình thường đã gục ngã, đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ được, đã phải trả giá đắt cho tội ác mà mình gây ra chứ không phải nghĩ về tôi như một tên giết người máu lạnh”.

Nụ cười gây nhiều tranh cãi

Toà tuyên án Nguyễn Đức Nghĩa tử hình về tội giết người và cướp tài sản. Khi bị cán bộ áp giải ra xe, Nghĩa đã cố quay trở lại nhìn và cười với bố mẹ, người thân. Nhiều người khi nhìn thấy nụ cười đó đã tỏ ra rất bức xúc: “Chết rồi mà vẫn còn cười? Không lẽ lại mãn nguyện đến thế?”. Những người khác thì nói rằng: “Đấy không phải là cười mãn nguyện mà là cái cười để trấn an và động viên tinh thần bố mẹ, người thân”. Điều này có lẽ đúng. Chả ai lại cười khi biết mình sẽ phải chết.
 
Cái cười đó chỉ có thể hiểu là: Vì muốn bố mẹ mình yên tâm đừng quá day dứt khi nghe toà tuyên án nên Nghĩa đã cười để trấn an. Và để bố mẹ biết rằng anh ta vẫn ổn. Nhìn bố Nghĩa lao vào để được chạm tới con mới thấy xót xa cho những bậc sinh thành. Sinh con ra, nuôi nấng, dạy dỗ, những mong con cái sẽ trưởng thành. Tình yêu thương và hy vọng đặt trọn nơi con vậy mà không ngờ đến một ngày nó trở thành sát nhân vô nhân tính. Mất con mà bia miệng muôn đời.

Theo
Cảnh Sát Toàn Cầu

Đọc thêm