Thật khó hình dung được người phụ nữ có nụ cười tươi rói, chất giọng Hà Tĩnh mềm như dòng nước sông La đang ngồi trước tôi đây bao năm qua là sự khiếp đảm của những kẻ buôn ma tuý. Hàng trăm tên tội phạm đã phải tra tay vào còng khi đấu trí với thượng tá Ngô Thị Thuỷ- Phó trưởng phòng PC 47, công an tỉnh Điện Biên.
Thượng tá Ngô Thị Thuỷ |
Đánh án như phim hành động
Một buổi sáng, Thào Hặc- người Lào, một kẻ buôn ma tuý khét tiếng sau nhiều lần thử thách đã nhận lời gặp “người cùng thuyền” tít dưới miền Trung tới bàn chuyện làm ăn. Từ lâu, Thào Hặc nổi danh trong chốn buôn bán “cái chết trắng” như một kẻ tinh quái, liều mạng. Trong người hắn lúc nào cũng kè kè hai khẩu súng, thậm chí có lúc hứng chí hắn còn tuyên bố sẵn sàng chơi tới cùng nếu giáp mặt công an.
Thào Hặc đang ngồi lau súng, thấy khách, hắn bất ngờ chĩa súng vào rồi bóp cò. Viên đạn cày tung mặt đất, vẻ mặt khách vẫn thản nhiên như không. Hắn bảo với khách: “ Có hai loại người không sợ súng là những kẻ làm nghề như chúng ta và cớm. Nếu không buôn ma tuý, rất có thể cô là cớm.” Khách nhìn thẳng vào mắt hắn, cả hai cùng cười.Thời gian sau, chuyên án được phá, vị khách gặp Thào Hặc buổi sáng nọ, nay trở thành sĩ quan công an trực tiếp chỉ huy phá án. Gặp lại người quen, Thào Hặc cứ sững người nhìn mãi.
Tiếp tục trong vai một "bà trùm" lên Điện Biên gom "hàng", chị Thuỷ tiếp cận được với Điêu Văn Hiểu ở xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Qua vài lần đi lại, Hiểu bảo, "hàng" đang để ở nhà Tú và Vần. Trước tình huống bất ngờ này, chị Thuỷ nghĩ nếu nghe theo lời Hiểu thì sẽ vô cùng bất lợi cho đồng đội bởi đó là con đường độc đạo. Chị tìm kế "Không được đâu Hiểu à! Nếu có hàng thì bao nhiêu chị cũng lấy nhưng phải giao ở đây. Sống trên giang hồ ngần này tuổi chị còn lạ gì các chú! Thân gái một mình, lỡ vào đó, nhận tiền xong các chú lại đánh cướp lại "hàng" thì chết chị à!"
Khách về thành phố, cứ vài ngày Hiểu lại điện thoại mời lên mua và viện đủ mọi lí do thử thách. Cuối cùng bọn chúng đã bị trung tá Thuỷ dụ vào ổ phục kích của ta, tóm gọn với tang vật là 3,5kg thuốc phiện. Thời gian sau, một đường dây ma tuý liên tỉnh Điện Biên - Sơn La bị lực lượng Công an phát hiện, điểm nút của đường dây là bản Noong Háy, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên. Qua công tác trinh sát, ban chuyên án nắm rõ đối tượng chính của đường dây là Cứ A Hăm, sinh năm 1973.
Phải mất gần hai tháng tiếp cận, đi về, gặp gỡ, trao đổi, đủ các loại ám hiệu, Cứ A Hăm cũng bắt đầu xuất đầu lộ diện. Tuy nhiên, tối hôm đó theo thoả thuận, Hăm cùng một đối tượng nữa sẽ đưa Thượng tá Thủy đến địa điểm giấu hàng trên một núi đá. Đúng theo kế họach, các trinh sát vào vị trí tập kết, nhưng tên Hăm ma mãnh 3 lần thay đổi địa điểm giao hàng. Lần cuối cùng, hắn cho tên đàn em giả vờ say rượu, khoác túi... rỗng đi qua vị trí các trinh sát, còn mình thì đi tắt bờ suối, đến bìa rừng và rút điện thoại di động gọi chị đến gặp.
Không kịp suy tính nhiều, không đến thì sẽ lộ, vụ án chắc chắn cầm chắc thất bại, nhưng nếu đến thì chỉ mình chị đơn thương độc mã đối mặt với hắn. Chị quyết đến một mình. Cách chỗ hẹn khoảng 200 mét, tên Cứ A Hăm và một tên khác đã bất ngờ nhảy ra từ trong bụi, lăm lăm khẩu súng ngắn. Chị mưu trí tìm cớ hoãn binh và khéo léo điều hắn ra gần nơi đồng đội mật phục. Đến 1h30’, các đối tượng đã rơi vào ổ phục kích của tổ công tác, Cứ A Hăm và Cứ A Say, (35 tuổi) bị bắt quả tang cùng 2 bánh heroin (trọng lượng 0,65kg) và 1 khẩu súng tự chế.
Khi nước mắt của nữ sĩ quan rơi
Thượng tá Ngô Thị Thủy sinh ra và lớn lên ở xã Hương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Năm 1985,tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân, chị xung phong lên Tây Bắc công tác. Năm 1998, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy được thành lập, chị được điều động sang làm cán bộ tham mưu. Sau thời gian, Ban Giám đốc chuyển hẳn chị sang làm nghiệp vụ, và chính ở nơi hàng ngày, hàng giờ đối diện với nguy hiểm này, bản lĩnh của người nữ sĩ quan này mới thể hiện rõ nét nhất. Chị kể, lúc đầu còn bỡ ngỡ, nhưng sau được đồng đội giúp đỡ và nhất là được ông xã- vốn là “dân” hình sự chỉ bảo nên dần trưởng thành
Ngồi nói chuyện với tôi, khi đề cập về những người đồng đội mình, bất giác chị Thuỷ khóc. Những giọt nước mắt cùng tiếng nấc nghẹn vào trong khi chị nhớ về đứa em- Trung úy Phạm Văn Cường đã anh dũng hy sinh trong vai trò một trinh sát nội tuyến, về những vết thương của 7 chiến sĩ bị đánh cho “nhừ tử” trong căn nhà tối ở Na Côm, về hàng chục đồng đội bị những kẻ nhiễm HIV tấn công.
Trong cuộc chiến gian khó này, điều đầu tiên chị luôn nhắc những “đứa em” trước giờ xung trận là luôn chuẩn bị kĩ để phòng tránh thương vong thấp nhất có thể xảy ra. Sau mỗi trận đánh trở về, chị Thuỷ bảo niềm vui nhất chính là thấy đồng đội mình được an toàn. “Còn người là còn bắt được chúng nó.” Chị nói giọng rưng rưng xúc động.
Kết
Kết
Chiếc điện thoại trong tay chị đổ chuông. Nghe xong, chị “khất” tôi dịp khác có thời gian nói chuyện lâu hơn về cái đề tài “cả ngày không hết chuyện này”. Chị bảo, giờ lên xe để lên xã Na Ư rồi đến tiếp Mường Nhà- hai điểm nóng ma tuý đang được lực lượng công an tăng cường. Nắm tay tôi thật chặt, chị vội bước ra cửa. Tôi hiểu chị và đồng đội của mình vẫn tiếp tục đối diện với bao cuộc chiến khốc liệt, khi tội phạm ma tuý vẫn chưa bị loại trừ ra khỏi xã hội
Sơn Bình