Thấy nhà cháu N.T.H.V không có ai ở nhà nên Lê Văn Lượng (SN 1994, trú tại thôn 5 - Thọ Dân – Triệu Sơn – Thanh Hóa) liền vào nhà rủ cháu V (SN 2002) người cùng xã làm “chuyện người lớn”. Sau khi thực hiện hành vi của mình xong, Lượng dặn cháu V không được nói với bất cứ ai, nhưng những hành vi của Lượng đã bị cháu V nói lại với mẹ đẻ và bị gia đình cháu V tố cáo với cơ quan chức năng.
Mới đây, TANDTC tại Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt 6 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em đối với Lê Văn Lượng.
Bị cáo Lê Văn Lượng tại tòa. |
Buổi chăn bò định mệnh
Chiều ngày 6/10/2011, như bao buổi chiều khác, Lê Văn Lượng đi chăn bò ngoài bãi giúp cha mẹ. Không hiểu trời xui đất khiến làm sao, hôm đấy Lượng không ở ngoài đồng chăn bò như mọi ngày mà thả bò ngoài đồng đi vào làng chơi.
Khi đi qua nhà chị Nguyễn Thị Lan, Lượng thấy có một mình cháu V đang ngồi trong nhà xem ti vi nên xin V cho vào nhà xem ti vi cùng. Vì là người cùng thôn nên cháu V vui vẻ mời Lượng vào nhà cùng ngồi xem ti vi.
“Thú tính” của Lượng nổi lên khi quan sát trong nhà chị Lan chỉ có mình cháu V ở nhà. Trong đầu Lượng nghĩ đây là điều kiện không thể tốt hơn cho mình nên liền “giở trò” với cháu V.
Ban đầu Lượng đưa tay sờ lên đầu, tay chân, đùi và bộ phận sinh giục của cháu V, thấy cháu V không có phản ứng gì nên Lượng bảo với V: “Lại giường anh sờ tý”. Vì cháu V còn quá nhỏ, không thể nhận thức hết ý nghĩa trong câu nói của Lượng nên ngoan ngoãn đi lại giường như lời Lượng nói.
Lại đến giường cạnh ti vi, cháu V nằm ngửa, Lượng ngồi cạnh sờ soạng vào vùng kín của cháu V. Được một lúc thì cháu V nói: “Mẹ em sắp về”. Thấy chưa thực hiện được ý định của mình, Lượng suy nghĩ một lúc và biết được nhà Nguyễn Thị Tâm hàng xóm hiện đang bỏ hoang nên rủ cháu V sang đó để làm “chuyện người lớn”.
Cháu V lại một lần nữa ngoan ngoãn làm theo những gì Lượng nói, Lượng đi sang nhà bà Tâm trước, được một lúc thì cháu V đi theo sau. Sang đến nhà bà Tâm, Lượng lại giường ngồi và nói cháu V đi lại giường.
Khi cháu V đi đến giường, Lượng đỡ cháu V nằm ngửa lên giường rồi thực hiện hành vi giao cấu với cháu V. Khi Lượng đang thực hiện hành vi đồi bại thì bỗng nhiên cháu V nói là “mẹ em sắp về”.
Thấy cháu V nói vậy Lượng không tiếp tục nữa mà đứng dậy mặc quần ra về, cháu V cũng mặc quần ra về. Trước khi cả hai ra về Lượng còn cẩn thận dặn dò cháu V: “Về nhà không được kể lại chuyện hôm nay cho bất cứ ai biết nghe không”. Sau đó, Lượng ra bãi dắt bò về nhà như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Giọt nước mắt muộn màng
Những tưởng, mọi chuyện sẽ êm ấm như Lượng nghĩ trong đầu, nhưng sau khi về đến nhà, thấy mẹ đi làm về nên cháu V đã kể lại toàn bộ sự việc mà Lượng đã làm với mình.
Khi nghe con gái kể lại đầu đuôi sự việc, chị Lan đã tố cáo hành vi hiếp dâm của Lượng đối với con gái của mình với chính quyền xã và đưa cháu V đến Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn để kiểm tra. Thế là, làng quê vốn yên bình lại trở nên xôn xao, rúng động về chuyện được xem là động trời nhất từ trước đến này.
Đối với Lượng, sau khi mọi chuyện bị vỡ lỡ, ngay trong chiều ngày 6/10/2011 đã ra Ban Công an xã Thọ Dân đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Ngày 16/12/2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Lượng về tội hiếp dâm trẻ em. Trong quá trình điều tra, gia đình bị can báo cáo là Lê Văn Lượng bị bệnh tâm thần. Cơ quan điều tra lại tiếp tục thu thập tài liều về quá trình khám, điều trị bệnh của Lượng tại Bệnh viện tâm thần Thanh Hóa.
Tiếp đó, ngày 18/10/2011 Cơ quan cảnh sát điều Công an huyện Triệu Sơn phải ra quyết định số: 11/CATS Quyết định trưng cầu giám định sức khỏe, bệnh lý của Lượng trước, trong và sau khi phạm tội. Diến biến lâm sàng và cận lâm sàng của Lượng được chuẩn đoán về tiêu chuẩn y học là: chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ; tật chứng về hành vi không có hoặc tối thiểu. Còn tiêu chuẩn về pháp luật thì: “khi phạm tội và hiện tại Lê Văn Lượng đủ năng lực trách nhiệm và hành vi”.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Lượng rất kiệm nói chỉ khóc lóc, ân hận về những gì mình đã gây ra cho cháu V và cho cả hai gia đình. Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo Lượng chỉ một lần “duy nhất” ngẩng mặt lên. Cả khi được hội đồng xét xử hỏi khi có ý định làm chuyện người lớn với cháu V có biết như vậy là phạm tội hay không, Lượng thành khẩn trả lời không hề biết làm như vậy với cháu V sẽ phạm tội.
Giờ đây thì mọi ân hận của Lượng cũng đã quá muộn màng khi nhận ra hành vi tội lỗi của mình. Chắc rằng, chỉ có thời gian ngồi trong trại giam, Lượng mới có thể dần rút ra cho mình một bài học xương máu từ hành động đê hèn của mình.
Cái giá 6 năm tù và buộc bồi thường cho gia đình bị hại trên 24 triệu đồng do hội đồng xét xử tuyên phạt đối với Lượng là hoàn toàn xứng đáng.
Kết thúc phiên tòa, những giọt nước mắt của cả bị cáo, những người thân cũng như gia đình bị hại giường như càng làm cho hành động thiếu suy nghĩ của Lượng càng trở nên nặng nề hơn gấp bội lần.
Thạch Thành