Oan tình khó giải của anh kỹ sư trót "yêu "nhền nhện"

Hai người tự nguyện vào nhà nghỉ âu yếm nhau, nhưng chỉ với vài động tác điêu luyện, trong chớp mắt, Hiếu bị biến thành một kẻ bị bắt quả tang đang chuẩn bị hãm hiếp vợ người. Hiếu cay đắng biết "sập bẫy" vở kịch lừa tình, tống tiền của nhóm lưu manh nhưng không biết làm cách nào để "vạch mặt" chúng trước pháp luật mà vẫn giữ được “bí mật để đời”, không bị ảnh hưởng đến công việc và gia đình?.

Hai người tự nguyện vào nhà nghỉ âu yếm nhau, nhưng chỉ với vài động tác điêu luyện, trong chớp mắt, Hiếu bị biến thành một kẻ bị bắt quả tang đang chuẩn bị hãm hiếp vợ người. Hiếu cay đắng biết "sập bẫy" vở kịch lừa tình, tống tiền của nhóm lưu manh nhưng không biết làm cách nào để "vạch mặt" chúng trước pháp luật mà vẫn giữ được “bí mật để đời”, không bị ảnh hưởng đến công việc và gia đình?.

Gặp nạn vì “tình cho không, biếu không”

Mặc dù đã quá quen với những chuyến công tác dài ngày cả trong và ngoài nước, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh Giang Minh Hiếu (SN 1985, trú tại TP HCM) đặt chân đến một thành phố cửa khẩu phía Bắc. Bởi vậy, anh quyết định dành buổi tối cuối cùng của chuyến công tác để “xả hơi”. Nói vậy chứ thực chất anh chàng kỹ sư lập trình của một công ty phần mềm có tiếng cũng chỉ dạo phố, mua chút quà cho vợ và con gái 3 tuổi rồi ghé vào một quán cà phê thư giãn.

Đúng lúc anh vừa ngồi xuống thì một cô gái trẻ cũng đến ngồi bàn đối diện. Cô gái có làn da trắng nõn, trông mũm mĩm ưa nhìn, cứ tung hứng chiếc chìa khóa có đính chiếc lắc mang hình một con nhện. Mỗi khi tung lên, con nhện phát sáng coi vui mắt, cô gái lại liếc nhìn Hiếu và nhoẻn cười tình tứ.

Thi thoảng chiếc khóa rơi xuống đất khiến cô phải cúi xuống nhặt. Dù cố tỏ ra mình là người đứng đắn nhưng Hiếu vẫn không thể kìm nén được ánh mắt thèm muốn khi liếc sang thấy bộ ngực căng tròn, lồ lộ dưới làn cổ áo rộng, gần như mời mọc, khiêu khích người bên cạnh.

Rồi chẳng hiểu bằng cách nào, chiếc chìa khóa lại rơi ngay dưới chân Hiếu. Khi cô gái nhón tay định nhặt thì bàn tay búp măng mềm mại, nuột nà của cô đã nằm gọn trong bàn tay Hiếu. Bốn mắt chạm nhau, cô gái ngượng ngùng đỏ mặt rút tay ra và e thẹn: “Anh làm ơn cho em xin... con nhện!”.

Hiếu mỉm cười: “Em có thể tặng nó cho anh được không?”. Cô gái ngúng nguẩy: “Không được, của em mà...”. Hiếu ỡm ờ, làm tới: “Cho anh nhé!”. Đưa qua đẩy lại một hồi, hai người có vẻ đã hiểu ý nhau. Cô tự giới thiệu mình tên là Trinh, còn Hiếu nói mình tên là Dũng.    

Vài câu chuyện chơi, Hiếu buông lời mời cô gái mới quen về phòng mình ở khách sạn chơi, tâm sự cho kín đáo. Trinh lưỡng lự nhưng rồi cũng e thẹn bằng lòng. Khi Hiếu lao bổ vào người đẹp, Trinh cũng chống chế: “Đừng anh!” nhưng sau đó hai người vẫn lên giường nằm, âu yếm nhau.

Được chừng vài phút, khi tình cảm đang lên cao trào thì thật bất ngờ, Trinh bỗng hét lên: “Anh dừng lại ngay, anh không được hãm hiếp tôi”. Hiếu hơi bất ngờ, khựng lại một giây nhưng rồi vẫn thấy Trinh đang ngoan ngoãn nép trong tay mình nên nghĩ rằng cô gái đùa nên vẫn tiếp tục vuốt ve. Bỗng Trinh hét lớn: “Đồ đểu, buông ra, cứu tôi với...” và lập tức cô ta cào cấu vào mặt Hiếu, cắn vào vai Hiếu, rồi dứt tóc mình rối tung, miệng không ngừng la hét, kêu cứu...

Oan tình khó giải

Đúng thời điểm đó, cửa phòng bật mở, hai gã thanh niên bặm trợn bước vào, một trong hai người tự xưng là chồng của Trinh. Diễn biến quá bất ngờ khiến Hiếu không kịp trở tay. Lập tức cô gái vùng chạy đến bên gã ‘chồng”, nức nở: “Anh ơi cứu em, anh không đến nhanh thì suýt nữa hắn làm hại em rồi...”.

Gã thanh niên rút ở lưng quần ra một con dao sáng loáng định xử Hiếu thì bị gã kia ngăn lại: “Anh không được manh động, để em chụp ảnh ông anh này làm bằng chứng rồi ta đi báo công an”. Gã kia vừa thao tác chụp ảnh, ghi hình Hiếu lúc này “trần như nhộng” vừa bảo: “Em mà gửi tấm hình này về cho chị nhà thì có mà hỏng hết bánh kẹo, ông anh nhỉ?”.

Hiếu hoảng sợ, lúc này mới lắp bắp: “Em xin các anh, có sự hiểu lầm thôi mà, có gì ta bình tĩnh nói chuyện với nhau, đừng báo công an...”. Gã “chồng” của Trinh cười gằn: “Hiểu lầm à, anh dụ dỗ vợ tôi lên phòng để hiếp dâm vợ tôi mà còn nói hiểu lầm à?. Anh có cần nghe lại băng ghi âm tiếng vợ tôi kêu cứu không?. Được, tôi sẽ báo công an để anh đến đó mà trình bày sự hiểu lầm...”.

Sau một hồi thương lượng, Hiếu chủ động đề nghị “nộp phạt” 30 triệu đồng để họ không báo công an nhưng họ cho rằng "giá đó quá rẻ" nên không đồng ý, buộc Hiếu phải nâng lên 50 triệu đồng. Nhưng “chồng” của Trinh lại bảo rằng sợ nhận tiền của Hiếu rồi mang tội tống tiền nên chi bằng cứ để cho công an giải quyết, kể cả được bồi thường vài triệu nhưng trắng đen rõ ràng, hắn không bị mang tiếng bán rẻ nhân phẩm, trinh tiết của vợ. Hiếu phải năn nỉ rã bọt mép, chỉ thiếu nước quỳ xuống van xin, hắn mới nhận tiền và đồng ý tha cho anh.

“Chồng” của Trinh lập biên bản rất chuyên nghiệp, ghi rõ nội dung: “Sau khi bị bắt quả tang việc anh Hiếu đang có hành vi hiếp dâm cô Trinh (có bằng chứng là hình ảnh và băng ghi âm kèm theo), anh Hiếu đề nghị đền tiền để không bị tố cáo. Nhưng cô Trinh và chồng không đồng ý nhận tiền mà đề nghị công an làm rõ trắng đen vì sợ nhận tiền của anh Hiếu rồi sẽ bị anh này lật lọng, tố cáo về tội tống tiền. Anh Hiếu đã năn nỉ, cam kết không tố cáo, việc anh Hiếu đền tiền là tự nguyện, bù đắp tổn thất về nhân phẩm, danh dự cho cô Trinh...”.

Sau đó, hai bên ký vào biên bản, “chồng” của Trinh đưa biên bản duy nhất cho Hiếu và nói: “Bọn em “làm ăn” đàng hoàng, thật thà, không lật lọng ai bao giờ nên cũng chẳng cần mấy cái thứ giấy tờ ấy làm gì. Vả lại em vẫn còn băng ghi âm và ảnh ông anh đây, lo gì...”. Hiếu cay đắng biết mình là nạn nhân "sập bẫy" vở kịch lừa tình, tống tiền của nhóm lưu manh nhưng đành nuốt hận. Anh phải làm thế nào để "vạch mặt" chúng ra trước pháp luật mà vẫn giữ được “bí mật để đời” kia, công việc và gia đình không bị ảnh hưởng?.

Luật sư Đỗ Thúy Phượng (ĐLS Hà Nội) tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến tình huống này như sau:

Theo Khoản 1, Điều 111 BLHS thì có 3 loại hành vi nhằm cùng mục đích giao cấu trái ý muốn với nạn nhân có thể cấu thành của tội “Hiếp dâm”, bao gồm:

1. Hành vi dùng vũ lực như đấm đá, bóp cổ, giữ chân tay hoặc đe dọa dùng vũ lực như kề dao, súng vào cổ, đe dọa sẽ giết cả nhà;

2. Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân như say rượu, ngủ mê, có nhược điểm về thể chất, tâm thần;

3. Dùng thủ đoạn khác như cho uống rượu say, thuốc mê, thuốc kích thích...

Đối chiếu vào quy định trên, hành vi của anh Hiếu có dấu hiệu của tội “Hiếp dâm”, thể hiện qua lời chống cự, phản đối của nạn nhân trong băng ghi âm, qua dấu vết cào, cấu, cắn thể hiện sự chống trả quyết liệt, không đồng tình của nạn nhân khi bị giao cấu trái ý muốn. Chưa kể, chứng cứ còn có bản ảnh chụp hiện trường và lời khai của hai “nhân chứng” trong đó có “chồng” cô gái kia. Như vậy, về bản chất có thể sự việc xảy ra với anh Hiếu thực chất là một màn kịch lừa tình, nhưng rất khó để chứng minh vì “bẫy tình” dàn dựng rất tinh vi.

Do hành vi “Hiếp dâm” theo khoản 1 điều 111 BLHS chỉ được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại nên việc thỏa thuận giải quyết sự việc bằng tình cảm là hợp pháp, hoàn toàn không có việc cưỡng ép nên anh Hiếu khó có thể tố cáo họ cưỡng đoạt tài sản của mình. Càng khó khăn hơn nếu anh Hiếu muốn vừa vạch trần bản chất bọn lưu manh mà lại giữ được bí mật, đảm bảo cho “trong ấm ngoài êm”.

Xin chia sẻ với anh Hiếu và thiết nghĩ đây cũng là bài học xương máu  cho các quý ông “hảo ngọt”, đi “ăn vụng” tất có ngày gặp... ma cô là vậy! 

Trần Oanh

Đọc thêm