Thuở ông bà tay trắng lập nghiệp, đất đai mênh mông. Giờ, khi xã thành thị trấn, làng đã lên phố thì con cái ông cũng yên bề gia thất, mỗi người con trai đều được ông bà cho một mảnh đất mặt phố. Còn một mảnh đất ông bà vẫn giữ lại dưỡng già.
|
Hình minh họa |
Mảnh đất đó theo giá cả hiện thời suýt soát gần tỷ đồng. Ông bảo rồi sẽ bán, chia đều cho các cô con gái (vì con trai được chia đất rồi).
Ngoài tám mươi tuổi bà lâm trọng bệnh, nằm một chỗ, các con lui tới nhưng chẳng mấy nhiệt tình, ông một mình chăm sóc vất vả. Nghĩ chuyện các con gái thờ ơ với mẹ, ông tuyên bố, mảnh đất ấy ông để lại cho vợ chồng anh con cả chứ không bán để chia cho con gái nữa. Vì vậy, vợ chồng anh cả có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ, lo lúc cha già, mẹ héo, hưởng mảnh đất được coi là hương hỏa đó.
Từ ngày ông tuyên bố như vậy, mặc nhiên các cô con gái không còn đến thăm hỏi mẹ nữa, cho rằng anh cả được hưởng đất thì phải có nghĩa vụ với bố mẹ. Cô con dâu cả chăm sóc mẹ chồng được một thời gian, sau thì oải quá, vả lại việc kinh doanh bận rộn nên thuê người trông nom bà.
Bà cụ nằm một chỗ mà không được các con đoái hoài nên hóa khùng, suốt ngày chửi bới ông, cho rằng ông là nguyên nhân gây nên sự cô độc cho bà. Nghĩ ngợi lung tung nên hóa quẩn, bà cụ nói với mọi người đến thăm là ông “thông dâm với ô sin”, “hai đứa ngủ với nhau trước mắt tôi”,…
Ông khốn khổ chịu đựng, định đưa bà vợ già đi bệnh viện tâm thần song anh con cả phản đối, vì cho rằng mẹ mình vẫn tỉnh táo.
Mọi người biết chuyện, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm cho các cô gái nhà ấy. Họ đã thành mẹ, thành bà, kinh tế gia đình đều thuộc loại khá giả mà vì mấy đồng của hồi môn không được nhận mà nỡ đối xử với mẹ thế ư ?!
“Sóng trước đổ đâu, song sau đổ đấy”, sao các cô không nghĩ đến một tương lại rất gần là các cô già đi, bệnh tật và lú lẫn như mẹ các cô hiện tại thì các con sẽ đối xử thế nào khi soi vào tấm gương mẹ mình?
Nhiu Nhíu