Đang công tác xa, anh bị chị nhắn về ngay. Hỏi chuyện gì thì không nói, bảo cấp bách lắm. Vội vàng thu xếp công việc để về, đến nhà chưa kịp hàn huyên, chị bắt anh phải về quê ngay. Thì ra, ông anh vợ vừa nghỉ hưu chưa đầy năm giờ “dở chứng” đòi bỏ vợ. Anh bực quá mà không biết trút giận vào đâu, việc đó có cấp bách đến nỗi anh phải bỏ dở chuyến công tác của mình?
Hình minh họa |
Quả thực, đối với ông anh vợ, anh như một người bạn khi người ta cần đến lời khuyên và ông ta thường nghe anh hơn những người khác. Kể ra thì mình cũng quan trọng với nhà vợ đấy chứ - anh tự an ủi mình và “tự sướng” theo kiểu AQ để thuyên giảm cơn bực.
Về đến nhà, ông anh vợ ngự trên cái sập gụ to đùng giữa nhà, nằm bắt chân chữ ngũ, thấy các em về cũng không thèm trở dậy chào hỏi lấy một câu. Quen lê, chị chạy xuống bếp, chuẩn bị cơm nước với cánh đàn bà trong nhà. Anh tự pha nước, mời ông anh dùng trà. Biết tính ông thích hóng hớt chuyện thời sự, anh mào đầu mấy câu có vẻ thâm cung bí sử. Ông anh hăng hái hẳn lên, chuyện trò rôm rả, trước khi bữa cơm được dọn ra, anh đã nắm được nguyên do câu chuyện.
Ông anh rất tức vì chuyện mình bị “cả nhà nó coi thường”. Mà trước, thời ông đương chức nó có thế đâu. Dẫn chứng một việc rất nhỏ nhé, là cái giấc ngủ trưa của ông, ngày xưa cứ gọi là im phăng phắc, không ai dám nói to, trẻ con nô đùa lập tức bị bịt miệng lôi đi chỗ khác, bây giờ thì chúng thoải mái mở ti vi xem phim Hàn Quốc, lại còn rôm rả bình luận, không coi giấc ngủ của ông ra gì. Bữa sáng cũng vậy, thích thì chúng nấu cho ăn, không thích thì thôi: “Ông ra quán mà làm bát bún!”.
Ngay đến bữa chính chúng cũng không làm ra gì, qua quýt, so với trước thì một trời, một vực. Nó lại còn ghen nữa, ngấm nguýt, cạnh khóe, ra cái điều ta đây. Chung quy chỉ mỗi cái là về hưu, không làm ra tiền nên chúng nó khinh, bảo gì chúng nghe qua rồi bỏ đấy. Địa ngục chứ không phải nhà nữa!
Dẫu ông dùng đại từ chỉ số nhiều là “chúng nó” nhưng anh biết đó chỉ là bà vợ già của ông thôi. Bà này, sau bữa tối cơm rượu, ông chồng tót đi chơi hàng xóm mới tỉ tê kể khổ. Đấy, cô chú xem, nhà có khách mà ông ấy có chịu ở nhà cho đâu, lại sang chỗ con mẹ góa rồi. Mẹ này ngày xưa đã có tình ý với ông nhưng bà nhắm mắt cho qua, giờ thì chồng mất, con lớn, thảnh thơi nhàn hạ nên trông còn phơi phới lắm, “bồ cũ không rủ cũng tới” mà!
Có bữa, người ta còn thấy ông với con mẹ ấy hì hục ở cái tràng kỷ kê giữa nhà, thế có đốn mạt không? Bà chỉ góp ý là bây giờ có tuổi rồi, quan hệ cho nó đứng đắn, giữ thể diện cho con cháu, thế mà ông ấy làm ầm lên, viết đơn xin ly dị rồi nhưng bà dại gì mà ký!
Sau một đêm “ngự” cùng ông anh vợ trên cái tràng kỷ, anh bảo chị thu xếp về thành phố. Chia tay, anh nói nhỏ với bà chị cái gì mà bà này đỏ mặt lên và cho anh mấy cái phát thân yêu. Dọc đường, thỏa mãn sự sốt ruột của vợ, anh mới nói cho chị biết căn nguyên của mọi chuyện là bà chị “dở chứng” ngủ riêng với cháu, chẳng để ý gì đến ông chồng hơn sáu mươi mà vẫn còn sung mãn. Đó mới là nguyên nhân chính, chứ những cái kia chỉ là phụ nhưng quả là bà chị chểnh mảng trong chuyện chăm sóc ông anh thật. Ông cáu nên mới làm già, cốt cho vợ sợ mà thôi.
Chuyện qua lại với “con mẹ” kia là có thật, tuy nhiên, ông thích chơi cờ tướng với con trai bà ta hơn, thỉnh thoảng được bà mát-xa cho cũng sướng chứ chả tình ý gì cả. Đây cũng là động thái dọa vợ mà thôi!
“Thế anh bảo gì với chị ấy?”. Thì bảo tối nay tắm rửa thơm tho rồi vào giường mà nằm, ông ấy chờ đấy, rồi cũng phải sang “con mẹ hàng xóm” mà học mát-xa đi chứ còn gì nữa. Chị bật cười, chí ít thì chuyến đi này chị cũng rút được bài học kinh nghiệm là chớ có chểnh mảng trong việc chăm sóc ông chồng và cũng nên học mát-xa đi là vừa.
Nhiu Nhíu