Vụ việc náo động vùng sơn cước
Vào lúc 18h ngày 13/9/2014, tại thôn 2, xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), hàng trăm người dân đã kéo đến trước nhà văn hóa thôn rồi ùn ùn kéo lên UBND xã để tỏ thái độ căm phẫn đối với Nguyễn Công Lực (SN 1978, ngụ thôn 2, xã Tam Lộc). Nhận được tin báo, lãnh đạo và công an xã đã có mặt kịp thời giải thích và yêu cầu đám đông giải tán. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ thuyết phục, trật tự mới được vãn hồi, song hầu hết người dân vẫn còn ấm ức vì chưa có lời giải thích thỏa đáng.
Cách đây hơn 1 tháng, người dân đã bức xúc trước hành vi đồi bại của Lực đối với cháu Trương Thị Ng (SN 1999, ngụ tại địa phương). Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi cháu Ng sinh con vào lúc 3h sáng ngày 13/9 vừa qua, khi đó Ng chuyển dạ sinh con khi bào thai chỉ mới hơn 7 tháng. Do sinh non nên đứa trẻ đã tử vong ngay sau khi chào đời. Khi gia đình Ng đưa hài nhi xấu số về nhà và báo cho Lực cùng gia đình đến để cùng lo hậu sự thì chỉ có người thân của Lực đến đưa một ít tiền rồi “lặn mất tăm”.
Sau đó, cha mẹ, bà nội của Ng liên lạc gọi gia đình Lực đến phụ việc chôn cất nhưng chờ mãi vẫn không có ai đến. Thấy tội nghiệp, một người hàng xóm thương tình đi mua áo quan về khâm liệm cho đứa trẻ xấu số. Ngay từ sáng hôm đó, khi biết tin Ng sinh non, người dân trong thôn đã bàn tán xôn xao. Đến xẩm tối, khi thấy cha và em út của Ng cặm cụi đẩy chiếc xe thồ chở áo quan đi chôn thì sự phẫn nộ của dân làng lên đến đỉnh điểm. Hàng trăm người tụ tập, la lối gây náo động cả một vùng quê heo hút.
Có 2 điều làm cho người dân nơi đây bức xúc: Một là kẻ hãm hại bé Ng đã bị tố cáo nhưng vẫn chưa bị bắt. Hai là nghi vấn về cái chết của đứa trẻ. Họ còn nghi ngờ có “bàn tay” ai đó ép Ng sinh non nhằm giúp thủ phạm thoát tội. Theo thông tin ban đầu, Lực làm nghề lái xe, có vợ là thợ trang điểm tên Th, nhà ở gần nhà bé Ng. Khi người dân phát hiện bé Ng có thai và nghi ngờ do Lực gây ra thì cũng là lúc Lực “biến mất”. Người vợ nói rằng Lực đi học nâng bằng lái xe ở TP.Hồ Chí Minh nhưng người dân cho đó chỉ là cái cớ để Lực bỏ trốn. Có người còn cho rằng vợ Lực thấy gia đình Ng hiền lành, thiếu hiểu biết nên chị ta công khai thách thức.
Ông Phụ đau khổ bên người con gái bất hạnh |
Hãm hại người giúp việc
Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 xập xệ, cha mẹ của Ng là ông Trương Phụ (SN 1964) và bà Nguyễn Thị Minh (SN 1971) đau đớn kể về nỗi bất hạnh của gia đình. Ông bà kết hôn đã 20 năm nay, sinh được 4 người con gái. Hai người con lớn làm công nhân tại TP.Hồ Chí Minh, bé Ng và cô con út ở với ông bà. Hằng ngày, bà Minh đạp xe bán rong hàng thực phẩm, ông Phụ ở nhà chăn nuôi và làm 5 sào lúa nước trời may rủi.
Do kinh tế chật vật nên những năm gần đây ông bà để Ng đi giúp việc cho vợ chồng Lực. Hằng ngày, ngoài giờ học, Ng đến phụ việc nhà, chăm cho 2 con nhỏ của họ. Công việc khá nhiều đối với một cô bé nhưng bù lại Ng cũng được vợ chồng Lực cho ăn uống tử tế, sắm sửa áo quần, lo tiền học nên vợ chồng ông Phụ cũng bớt được gánh nặng. Cách đây 1 tháng, một số cán bộ địa phương và đại diện cơ quan bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em đến nhà thông tin có dư luận về việc bé Ng mang thai.
Sau khi được động viên, bé Ng đã kể cho mọi người biết đã bị Lực xâm hại. Theo lời kể của Ng, khoảng tháng 2/2014, Ng qua nhà Lực để trông con giúp vợ Lực đi làm. Trong lúc Ng đang ở phòng ngủ ru em bé thì Lực về nhà, lao vào phòng đè Ng ra và cưỡng bức. Sau đó, Lực còn dặn “đừng kể lại sự việc với ai, nếu không cả Lực và Ng sẽ bị vợ Lực giết chết”. Vì lo sợ bị giết nên Ng không dám hé răng nửa lời, ngay cả với cha mẹ mình. Lúc bị Lực xâm hại, Ng mới hơn 15 tuổi.
Khi bác sĩ cho biết Ng mang thai được hơn 7 tháng, bà Minh đã choáng váng. Bởi hàng ngày Ng vẫn đi học bình thường, không bao giờ đi chơi ra khỏi xóm. Ngoài giờ học, em phụ giúp gia đình, thỉnh thoảng sang nhà Lực giúp việc, tối về nhà mình ngủ. Trong 7 tháng qua Ng không có biểu hiện ốm nghén hay tâm lý bất thường, em cũng không tâm sự gì với bà nội, mẹ hay chị gái. Gần đây, thấy Ng mặc áo rộng thùng thình nhưng vợ chồng bà cũng không hề nghi ngờ. Bà Minh ân hận chia sẻ, mặc dù có 4 con gái nhưng do mải làm lụng, bà chưa bao giờ hướng dẫn, bày vẽ cho con về chuyện giới tính.
Thủ phạm chối bỏ trách nhiệm?
Trao đổi với phóng viên, ông Phụ cho biết, sau khi đưa con đi khám, gia đình đã gửi đơn tố cáo hành vi đồi bại của Lực. Sau đó vài ngày, Lực đã đến nhà ông nhận tội. Anh ta quỳ trước mặt vợ chồng ông xin bỏ qua và đừng báo công an vì sợ đi tù. Sau đó cha mẹ Lực cũng đến xin nhận trách nhiệm, họ quỳ lạy, năn nỉ vợ chồng ông không tố cáo Lực. Đầu tháng 9/2014, được sự hướng dẫn của cơ quan công an, bà Minh đưa bé Ng đến Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam giám định. Ông Phụ còn cho biết, ngay sau khi đưa hài nhi xấu số về nhà, ông đã thông báo cho gia đình Lực, họ có đến đưa tiền rồi về chứ không giúp việc chôn cất.
Phóng viên cũng đã đến nhà vợ chồng Lực để hỏi chuyện. Chị Th (vợ Lực) xác nhận, từ năm 9 tuổi, cha mẹ Ng đã cho bé đi giúp việc ở gia đình chị. Khoảng thời gian đó vợ chồng chị coi Ng như em út trong nhà, lo ăn mặc, học hành. Năm 2012, Ng có biểu hiện khó bảo nên chị trả Ng về lại gia đình. Tuy nhiên do thói quen nên thỉnh thoảng Ng vẫn qua nhà chị chơi, phụ giúp, chị cũng lại cho Ng tiền và quà. Khi sự việc xảy ra, Th cũng đến bệnh viện động viên Ng và đưa tiền cho bà Minh. Còn sự việc cụ thể về quan hệ giữa Lực và Ng, chị Th chưa dám nói gì vì phải chờ kết luận của cơ quan chức năng.
Ông Đồng Đắc Sỹ (Trưởng công an xã Tam Lộc) cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình ông Phụ, xã đã hướng dẫn ông gửi đơn đến công an huyện để giải quyết theo thẩm quyền. Trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ thì người dân địa phương bức xúc trước cách hành xử của Lực và gia đình nên đã gây mất trật tự an ninh. Ngày 15/9 chính quyền xã phối hợp cơ quan chức năng đã về thôn 2 tổ chức họp dân, giải thích mọi việc để họ yên tâm. Đến 17h cùng ngày, Nguyễn Công Lực đã bị Công an huyện Phú Ninh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Dạy con trẻ để tránh bị xâm hại
Trước hết, để cha mẹ có thể nhận ra con mình bị xâm hại thì chính đứa trẻ phải biết đó là hành vi xâm hại. Vậy nên, cha mẹ, kể cả khi có con đang còn rất nhỏ, vẫn phải nói chuyện với con về giới tính của con. Không phải cha mẹ chờ đến khi con lớn mới nói chuyện giới tính, mà phải nói dần, vòng nào là vòng an toàn, mối quan hệ nào là mối quan hệ an toàn, những giao tiếp nào là giao tiếp an toàn với đứa trẻ.
Ngay cả khi trẻ 2-3 tuổi, cha mẹ đã phải dạy cho con trẻ những “vùng cấm” trên cơ thể không được để cho ai đụng đến. Cha mẹ phải dạy bé phân biệt giới tính, nói với con là con gái, con không để cho tất cả những người con trai đụng đến con, có thể chỉ để bé biết ai là con trai, con gái...