Phải tội vì không biết cách yêu thương cha mẹ chồng

Không yêu thương mà thành mâu thuẫn đã đành một nhẽ. Nhưng ngược đời lại có những chuyện dở khóc dở cười chỉ vì... yêu.

Không yêu thương mà thành mâu thuẫn đã đành một nhẽ. Nhưng ngược đời lại có những chuyện dở khóc dở cười chỉ vì... yêu.

Lần ấy, tôi vừa dắt xe vào cơ quan, chưa kịp mở cửa phòng cất túi thì cô bé Phòng Kế hoạch nước mắt rơm rớm chạy đến: “Bác ơi, con khổ quá”!. “Sao lại khổ, vào đây đã nào, chuyện gì kể bác nghe”.

“Bác ơi, đợt công tác Cần Thơ vừa rồi, con thấy món nem trong đó ăn ngon nên đã kỳ cạch nhờ người đặt mua giúp, rồi chuyển máy bay gửi ra, tốn bao nhiêu tiền công, tiền cước. Gửi về cho bố mẹ chồng ở quê ăn, những mong hai cụ mời họ hàng, làng xóm thử món ngon, nở mặt nở mày con dâu mới khéo léo.

Vậy mà, tối qua mẹ chồng con gọi điện ra, cũng chẳng thèm gặp con mà nhờ chồng con nói lại là lần sau mua quà cho bố mẹ nếu tiếc tiền thì về đây mẹ cho thêm, chứ đừng làm cái kiểu mua của rẻ, của dở như thế làm xấu mặt bố mẹ với họ hàng, chòm xóm.

Chồng con được thể lại còn nói thêm, mới làm dâu ít lâu đã tính toán với nhà chồng rồi, thế thì ăn ở với nhau sao lâu dài được”…

Nghe xong câu chuyện của cô gái, tôi phì cười vì tôi cũng đã được ăn món nem đó do cô bé xách đến cơ quan sau chuyến công tác. Công nhận là ngon nhưng có vẻ nó không hợp với khẩu vị người Bắc vì vị ngọt và chua hơi nhiều. Chắc thế nên các ông bà già ở quê vốn trọng món ăn chính hơn món ăn chơi, đã hiểu nhầm con dâu mình là tiếc tiền nên mua của dở về biếu.

Sau câu chuyện đó không lâu thì một người phụ nữ cùng phòng với tôi cũng lại “dính” chuyện. Mà cô này đã “kinh nghiệm đầy mình” với hơn chục năm làm dâu rồi đấy nhé.

Thấy măng cụt Thái Lan ngon, thương bố mẹ chồng quê vùng núi chưa bao giờ được nếm thứ quả của đồng bằng Nam bộ, cô con dâu mua liền chục cân về biếu bố mẹ trước là thắp hương, sau ăn, không quên dặn khi ăn phải cắt vòng thế này, nắn nắn thế kia.

Bẵng đi gần một tháng, mẹ chồng ra chơi, hỏi bố mẹ ăn măng cụt ngon không, bà liền mát mẻ: “Cảm ơn chị, ngon lắm, hoa quả gì mà cứng như khúc gỗ, hai bộ răng già nhá sao cho nổi. Lần sau, đắt quá thì chị cứ mua đu đủ cho chúng tôi cũng được, vừa rẻ lại vừa mềm”.

Cô con dâu tá hỏa: “Sao lại thế, con chọn toàn quả ngon mà. Thế mẹ xin các cụ hạ ăn ngay sau khi thắp hương chứ”. “Thế thì có mà thành đứa tham ăn hả chị. Ít ra cũng phải để trưng bàn thờ cho các cụ mát lòng mát dạ đến hai tuần sau mới xin hạ chứ”.

Nghe đến đây, cô con dâu chỉ còn biết kêu trời vì nỗi oan Thị Kính của mình. Vì măng cụt mà để ngần ấy thời gian không đổ nhựa hỏng, cứng như gỗ mới lạ.

Giải quyết chuyện thiên hạ chưa hết thì một buổi chiều về nhà, tôi lại phải làm Thanh Tâm ngay chính trong nhà mình. Con gái tôi mới lấy chồng chưa lâu cũng muốn “ghi điểm” với bố mẹ chồng như bao cô gái khác nên đã nhịn ăn, nhịn tiêu để mua một cặp dầu gội đầu của Mỹ gần 2 triệu bạc biếu mẹ chồng.

Rồi đến một buổi chồng nó, tức là con rể tôi, đi làm về hằm hằm bảo vợ: Có chai dầu gội đầu cũng để mẹ xin. Hóa ra, mẹ chồng không dùng nhưng các cháu chồng ở quê sang tắm nhờ lấy dùng thấy thích quá bảo bà nói cô mua tiếp.

Mẹ chồng ngại tiếng đòi hỏi dâu mới nên đã nói với chị chồng, rồi từ chị chồng lại sang tai chồng, chuyện mới thành ra thế. Tôi đã khuyên con gái tôi tối về cứ gọi điện cho mẹ chồng thật thà mà nói sự thật.

Làm bố, làm mẹ chẳng ai nỡ lấy ba cái chuyện lặt vặt như món ăn, đồ dùng để o ép con cái, nhất là khi những sự hiểu lầm đó đều xuất phát từ yêu thương mà ra cả.

Minh Minh

Đọc thêm