Cha mẹ đặt tên cho chị là Kim Trang – cái tên cực kỳ nữ tính với mong ước con mình lớn lên sẽ là một thiếu nữ đoan trang, xinh đẹp.
Tuy nhiên, số phận trớ trêu đã không cho chị “bình thường”. Mối tình vụng trộm với cô bé cùng xóm đã bị gia đình hai bên phát hiện. Cũng từ đó, chị bắt đầu tách ra khỏi gia đình để sống phận “ô môi” và đi qua những mối tình ngắn ngủi bằng nghề xe ôm.
Trót mang “thân bướm hồn sâu”
Đã hơn 18 năm kể từ khi chị Trang chuyển về xóm nghèo ngõ 273 Khánh Hội (TP HCM) thuê trọ, người trong xóm không còn xem chị là “chị” theo đúng nghĩa của nó nữa. Người ta thường gọi chị là “Trang xe ôm”, cũng có người gọi là Trang “ô môi”. Có lẽ vì thế khi chúng tôi tìm và hỏi thăm chị Kim Trang, ai trong xóm nghèo này cũng trố mắt ngạc nhiên rồi cười ngặt nghẽo.
Tuy nhiên, số phận trớ trêu đã không cho chị “bình thường”. Mối tình vụng trộm với cô bé cùng xóm đã bị gia đình hai bên phát hiện. Cũng từ đó, chị bắt đầu tách ra khỏi gia đình để sống phận “ô môi” và đi qua những mối tình ngắn ngủi bằng nghề xe ôm.
Trót mang “thân bướm hồn sâu”
Đã hơn 18 năm kể từ khi chị Trang chuyển về xóm nghèo ngõ 273 Khánh Hội (TP HCM) thuê trọ, người trong xóm không còn xem chị là “chị” theo đúng nghĩa của nó nữa. Người ta thường gọi chị là “Trang xe ôm”, cũng có người gọi là Trang “ô môi”. Có lẽ vì thế khi chúng tôi tìm và hỏi thăm chị Kim Trang, ai trong xóm nghèo này cũng trố mắt ngạc nhiên rồi cười ngặt nghẽo.
Chị Trang đang đi giao cơm cho khách hàng. Ảnh: P.V |
Nếu không cất tiếng sẽ không ai nghĩ chị là phụ nữ bởi hình dáng bên ngoài của chị không khác gì một người đàn ông. Mái tóc cắt ngắn, nước da ngăm đen, khuôn mặt hiện lên những đường cong thô cứng của đàn ông... Lúc chúng tôi đến, chị còn đang hút dở điếu thuốc và đã uống gần cạn một ly cà phê đá. Biết chúng tôi là phóng viên, sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng chị cũng nhận lời kể về mình, kể trong ngắt quãng của mặc cảm số phận.
Tên đầy đủ của chị là Nguyễn Thị Kim Trang, sinh năm Quý Sửu (1973). Vì là con gái đầu lòng nên ba má và ông bà đặt tên cho chị là Kim Trang với mong muốn sau này chị sẽ trở thành một cô gái đoan trang, thuỳ mị, xinh đẹp. Tuy nhiên, ngay khi còn nhỏ, chị đã như một cậu con trai.
Trong khi bạn bè cùng trang lứa tìm đến những con búp bê xinh xắn và chiếc áo hoa sặc sỡ thì chị Trang lại chơi những trò của con trai và nhất quyết cắt tóc ngắn. Chính vì sự “cứng đầu” này mà chị đã bị không biết bao nhiêu trận đòn của người cha nghiêm khắc.
Gia đình quá nghèo không thể cho chị ăn học như chúng bạn nên chị không biết chữ nhưng ông trời đã phú cho chị rất nhiều tài lẻ. Từ bé, chị đã có thể sửa được xe đạp, quạt điện, máy bơm, hàn xì... mà không cần ai phải chỉ dạy.
Năm 12 tuổi, vì gia đình quá nghèo cộng thêm cái tính “con trai” nên chị được ba má gửi sang nhà bà cô ruột để cô cưu mang và sửa đổi tính tình.
“Cô tôi bắt tôi phải để tóc dài, mua cho tôi kẹp tóc và rất nhiều giày dép, váy hoa để tôi mặc nhưng tôi không mặc được. Cứ mặc những thứ đó vào là tôi lại cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu... Tôi thích theo đám con trai lông nhông hết chỗ này sang chỗ khác chứ không chịu ngồi yên một chỗ, vì thế tôi bị cô đánh rất nhiều” – chị Trang kể.
Không thể chịu được những trận đòn nghiêm khắc của cô, 16 tuổi chị dạt nhà đi bụi. Tuy nhiên, trước khi rời nhà cô mình chị Trang cũng đã kịp bén duyên với một cô bé cùng xóm.
“Hồi đó, nhà cô tôi ở chung cư. Tôi hay xuống dưới sân chơi với đám con trai thì gặp cô bé này. Cô bé rất xinh nên ngay trong lần gặp đầu trong tôi đã lóe lên suy nghĩ là phải chinh phục cho bằng được. Thế nhưng khi nhớ ra mình là con gái thì tôi không dám lại gần cô bé ấy.
Nhiều lần nhìn thấy cô bé vào ra trước mặt tôi là lòng tôi quặn đau. Được một thời gian quen biết thì tôi phát hiện ra cô bé có vẻ thích tôi. Chúng tôi chính thức yêu nhau từ đó. Cô ấy kể cho tôi nghe nhà cô ấy có một bà dì cũng bị “ô môi” nên từ nhỏ cô ấy đã ảnh hưởng bởi cách sống của bà dì” – Chị Trang bồi hồi nhớ lại.
Dạt nhà làm xe ôm
Chị dạt nhà đi bụi, cô bé cùng xóm là mối tình đầu của chị cũng trốn nhà đi theo. Hai đứa lang thang hết góc phố này đến con hẻm khác, làm thuê cho người ta để sống. Thế nhưng được một thời gian thì gia đình cô bé đã tìm ra và bắt cô bé phải về nhà. Vậy là mối tình đầu đẹp đẽ kéo dài hơn 2 năm rồi tan vỡ.
Chị Trang kể, thời gian ấy, mỗi lần nhớ người yêu chị lại uống rượu. Có ngày chị uống tới ba xị rượu mà vẫn tỉnh không say và những lúc như thế nỗi đau trong chị như càng kéo dài thêm. Chị bị sụt tới 6 kg chỉ trong vòng 2 tháng.
Mới nhìn ít ai biết chị là phụ nữ |
Quyết tâm phải sống, chị đã tìm đến cảng Kho 5 ở quận 4 để xin làm công nhật (dọn dẹp vệ sinh) và được đồng ý nhận vào làm. Tiền lương mỗi ngày là 20.000 đồng. Cũng thời gian này, chị quen thêm 2 người con gái nữa. Những mối tình đó chóng vánh đến rồi chóng vánh đi như thể nó chưa thuộc về chị bao giờ. Làm công nhật được một thời gian, chị Trang dành dụm được 3 triệu đồng và quyết định mua một chiếc xe máy để làm xe ôm. Trước khi quyết định sẽ làm cái nghề không dành cho đàn bà con gái này chị đã suy nghĩ rất nhiều. Không phải chị không biết sợ những phức tạp của cái nghề suốt ngày phải mưu sinh ngoài hè đường, lòng phố này mà vì chị không còn cách nào khác. “Ước mơ của tôi là có đủ tiền để mở một tiệm bán đồ điện hoặc tạp hóa bình thường nhưng không đủ tiền. Làm những nghề khác thì tôi không biết chữ, ai mà nhận. Thôi đành chấp nhận làm xe ôm kiếm sống qua ngày” – Chị Trang rơm rớm nước mắt. Vậy là 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, chị Trang đã quyết tâm thay đổi mình bằng nghề xe ôm. Chị kể, thời gian đầu mới làm nghề xe ôm khổ không nói hết được vì nghề này chủ yếu sống ngoài đường, luôn phải đối diện với phức tạp. Chuyện những tên “yêu râu xanh” say rượu, khi đi xe của chị phát hiện ra chị là phụ nữ đã trắng trợn gạ gẫm hay sàm sỡ nhiều đến nỗi chị không thể nhớ hết. Duy chỉ có một lần, cách đây 2 năm, khi chị chở một vị khách từ cầu Ông Lãnh qua Thảo Điền (quận 2) thì bị ông này sàm sỡ là chị nhớ rất rõ vì đó là lần đầu tiên chị khóc. “Lúc lên xe chắc ông ta không nhận ra tôi là phụ nữ nhưng đi được một đoạn thì ông ta nhận ra và bắt đầu gạ gẫm. Lão gạ gẫm tôi vào nhà nghỉ không được, lão lại sàm sỡ. Điên máu tôi dừng xe lại, “quất” cho lão mấy quất rồi bỏ lão lại giữa đường, phóng xe thẳng một mạch. Hôm đó về nhà tôi đã khóc. Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì cảm thấy tủi thân, thấy nghề này bạc bẽo quá. Sau đó, tôi định bỏ nghề nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng thể nào làm được nghề nào khác nên tôi lại tặc lưỡi dắt xe ra đường. Cũng từ đó, mỗi lần ai sặc mùi rượu mà bước lên xe tôi là tôi đuổi xuống ngay kể cả việc người ta trả cho mình nhiều tiền đến mấy” – Chị Trang nhớ lại. Chị Trang cho biết thêm, bây giờ cuộc sống của chị thoải mái hơn rồi vì nghề xe ôm tuy vất vả nhưng cũng giúp chị kiếm sống được qua ngày. Quan trọng hơn là chị đang có một mái ấm hạnh phúc với người “vợ” hiền đã chung sống với mình suốt 18 năm qua. Cảm giác hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt và nụ cười bẽn lẽn của chị Trang khi kể về người “vợ” của mình: “Cô ấy hiền và yêu tôi lắm. Không biết bao nhiêu lần gia đình cô tìm đến bắt cô về, trói nhốt trong phòng nhưng cô ấy vẫn tìm cách trốn gia đình quay lại với tôi. Bây giờ thì gia đình cô ấy không còn tìm bắt cô ấy như trước nữa. Chúng tôi đã được yên ổn rồi. Cuộc sống của tôi rất đơn giản, sáng hai “vợ chồng” dậy cùng nhau đi ăn sáng rồi tôi chở cô ấy đi làm, chiều tối về hai đứa cùng nấu cơm ăn chung”. Tôi hỏi, chị có muốn có một đứa con? Chị cúi đầu im lặng rồi nước mắt dàn dụa...
Theo Hà Tùng Long
GĐ&XH
GĐ&XH