Đã làm là phải thành công
PV: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã có nhiều quyết sách quan trọng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST). Xin ông cho biết ý kiến về vấn đề này?
GS. VS Nguyễn Quốc Sỹ: KH,CN&ĐMST là nền tảng cơ bản để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa đất nước phát triển và tiến lên. Chính vì vậy, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH,CN&ĐMST và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia (Nghị quyết số 57) có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Về việc thực hiện, tôi cho rằng, để đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống, chúng ta không chỉ cần tạo hành lang pháp lý, cơ chế thực hiện hiệu quả mà còn phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ; nguồn lực; mô hình tổ chức, thực hiện. Trong đó, cần lưu ý tới những yếu tố mới, tận dụng tối đa thời cơ thuận lợi, vận hội của đất nước và có phương án giải quyết những khó khăn, thách thức đặt ra, tạo thế và lực cho phát triển KH,CN&ĐMST.
Có rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho phát triển đất nước bằng KH,CN&ĐMST, có những mục tiêu ngắn hạn, hay dài hạn, các mục tiêu chiến lược và cụ thể. Tôi cho rằng, mục tiêu, nhiệm vụ phải được đặt ra phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước, vừa với sức mình, và phải hết sức khách quan, thực tế. Đặc biệt, đã làm là phải thành công, không được để thất thoát, lãng phí nguồn lực và cơ hội phát triển của đất nước.
Ví dụ, chúng ta muốn xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn là tốt và cần thiết cho phát triển các ngành công nghiệp và kinh tế của chúng ta. Tuy nhiên, đây là ngành công nghiệp quan trọng của thế giới, tập trung nhiều công nghệ cao, nên cần huy động nhiều lĩnh vực khoa học, nhiều nguồn lực cán bộ, chuyên gia cao cấp tham gia, đầu tư lớn, chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu mới có thể thành công. Đây cũng là một trong những ngành mũi nhọn của KH,CN, ngành “hot” của thế giới, đặc biệt là các nước phát triển, có nền KH,CN tiên tiến, đã nhiều năm nghiên cứu, phát triển và chiếm lĩnh vị trí cao.
Vì vậy, để “chen chân” vào ngành công nghiệp bán dẫn, vào chuỗi cung ứng toàn cầu, khẳng định vị thế công nghệ và đem lại giá trị kinh tế cho đất nước, cần không chỉ cố gắng mà còn phải có cách đi riêng, và phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không thể làm theo kiểu “phong trào”. Các nước cần hàng chục năm để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, chúng ta cũng không phải ngoại lệ, không thể đốt cháy giai đoạn. Nhiều nước bỏ ra rất nhiều tiền bạc và công sức, thời gian nhưng cũng không thành công. Vì vậy, làm gì về KH,CN&ĐMST và làm như thế nào là điều cần cân nhắc rất kỹ. Tránh thất bại, cũng là thành công. Trong bối cảnh nguồn lực của chúng ta có hạn, khi tiến hành đồng loạt các dự án lớn, cần hết sức thận trọng, tránh việc đầu tư quá sức, dẫn tới mất đà.
Chúng ta hay nói về sự cần thiết phải “cởi trói”, tháo “điểm nghẽn”... nhưng cũng cần phải có cái nhìn hết sức khách quan và thực tế để không bị trói lại bởi các quyết định vội vàng và không hợp lý, đôi khi duy ý chí, thực hiện đồng bộ các giải pháp để không “tháo” chỗ này lại nghẽn chỗ kia. Tôi cho rằng, phát triển KH,CN&ĐMST cần có hệ thống tổ chức, quản trị thật sự khoa học, hiệu quả, vận hành cùng với kinh tế thị trường. Kết quả nghiên cứu phải được đánh giá bằng hiệu quả, tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, giúp tăng cường vị thế và uy tín của đất nước. Các mô hình hoạt động KH,CN giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp cần được đúc kết và rút kinh nghiệm. Thực tế, để thành công trong điều kiện Việt Nam, nhiều khi một chủ thể phải thực thi nhiều nhiệm vụ của cả ba “Nhà”, vốn là điều không dễ thực hiện với các doanh nghiệp tư nhân và nhà khoa học.
Đảm bảo giữ được đội ngũ, tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức
PV: Quốc hội mới đây đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động KH,CN&ĐMST và CĐS quốc gia, trong đó có quy định miễn trách nhiệm dân sự trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Theo ông, cần làm gì để chính sách đột phá này phát huy hiệu quả?
GS. VS Nguyễn Quốc Sỹ: Quy định miễn trách nhiệm dân sự trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là điểm mới, góp phần khai thông điểm nghẽn để các nhà khoa học có thể yên tâm, mạnh dạn nghiên cứu và triển khai các dự án KH,CN. Song, cần lưu ý giám sát, quản lý hiệu quả tiền vốn đầu tư cho các dự án. Bởi, nhà khoa học thường không giỏi về quản lý dòng tiền và thương mại hóa các sản phẩm của mình, thậm chí trong cả quá trình nghiên cứu. Vì vậy, cần có các cơ chế hỗ trợ để họ sử dụng hiệu quả tiền vốn đầu tư, tránh thất thoát và những hệ lụy khác.
Thực tế, có nhiều cán bộ khoa học tốt, công tâm và mong muốn cống hiến cho đất nước, nhưng cũng có những “con sâu”. Nhiều vụ án liên quan tới thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đã để lại cho chúng ta những bài học đau lòng. Vì vậy, chúng ta phải thận trọng, tránh tình trạng chuyển từ thái cực này tới thái cực khác, từ cơ chế cứng đến cơ chế lỏng lẻo trong kiểm soát đầu tư và đánh giá hiệu quả của các nghiên cứu khoa học.
Tất nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động sáng tạo và không phải lúc nào cũng thành công. “Thất bại” trong nghiên cứu khoa học nhiều khi không phải là thất bại. Điều quan trọng là chúng ta giữ được đội ngũ, tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức để đi tới thành công. Thất bại thật sự cần phải tránh, theo tôi, là khi đồng tiền làm tha hóa đội ngũ cán bộ khoa học.
Cắt giảm đầu tư lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng
PV: Theo ông, đâu là những vấn đề mà Việt Nam cần tập trung để triển khai hiệu quả các chính sách về phát triển KH,CN&ĐMST?
GS. VS Nguyễn Quốc Sỹ: Việt Nam có vị trí địa chính trị quan trọng, nằm ở trung tâm châu Á - Thái Bình Dương, trong khu vực phát triển năng động nhất thế giới, với GDP trung bình từ 4-6%. Hơn 60% hàng hóa lưu thông qua khu vực này. Ấn Độ và Trung Quốc, với tổng dân số gần 3 tỷ người, cộng với ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, tạo thành một thị trường rộng lớn, đầy năng động. Đây là cơ hội tuyệt vời cho Việt Nam để hợp tác quốc tế, phát triển KH,CN&ĐMST.
Nhưng, để tận dụng được ưu thế này và đi tới thành công, trước hết, chúng ta cần thay đổi văn hóa làm việc, tác phong công nghiệp và kỷ luật trong lao động. Nếu không thay đổi điều này, chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST sẽ không thể thành công. Nhật Bản và Hàn Quốc là những ví dụ điển hình về sự chuyển mình từ một quốc gia lạc hậu thành cường quốc KH,CN nhờ thay đổi tư duy, tác phong và văn hóa làm việc công nghiệp.
Hệ thống quản trị KH,CN& ĐMST và đào tạo nhân lực của chúng ta cũng cần thay đổi, phù hợp với nhiệm vụ trong tình hình mới. Ví dụ, cần thay đổi mô hình hệ thống nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục đại học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đưa nghiên cứu vào trong doanh nghiệp để có thể giải quyết trực tiếp và hiệu quả các bài toán ứng dụng trong thực tế.
Đặc biệt, lãng phí trong đầu tư KH,CN là một trong những vấn đề đáng nói. Hàng nghìn đề tài nghiên cứu đã được đầu tư nhưng lại không đưa được vào ứng dụng thực tế, gây ra sự lãng phí vô cùng lớn. Nhiều kết quả nghiên cứu không được triển khai cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tính mới, tính sáng tạo và ứng dụng của nhiều đề tài nghiên cứu rất yếu kém, dẫn đến việc đầu tư trở nên vô nghĩa. Cần phải tổng kiểm tra và đánh giá lại các khoản đầu tư không hiệu quả, thậm chí cắt giảm những khoản đầu tư lãng phí để tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng cao.
Hợp tác quốc tế cần được xem là chiến lược phát triển quốc gia, trong đó KH,CN&ĐMST phải là mũi nhọn trong hợp tác quốc tế. Hợp tác quốc tế không chỉ là chia sẻ thị trường, mà còn tăng năng lực KH,CN, học tập phương pháp và mô hình tổ chức quản lý. Trong thế giới mở, toàn cầu hóa và cạnh tranh khốc liệt hiện nay, không ai có thể đi một mình. Hợp tác quốc tế sâu rộng là chìa khóa giúp chúng ta nhanh chóng học hỏi, bổ sung và hoàn thiện mình. Để làm được điều này, chúng ta cần khiêm tốn, cầu thị và quyết tâm hơn nữa, tận dụng mọi cơ hội sẵn có để hợp tác và cùng phát triển. Đây là con đường mà nhiều quốc gia đã thành công và đang theo đuổi chứ không chỉ Việt Nam.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!
Ông Nguyễn Quốc Sỹ là Giáo sư Khoa Vật lý đại cương và Tổng hợp hạt nhân tại Đại học Năng lượng Quốc gia Moskva, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt – Nga, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT.
![]() |
Cùng với hơn 200 công trình công bố trên các tạp chí quốc tế, ông từng vinh dự được nhận nhiều giải thưởng, trong đó nổi bật là giải thưởng dành cho các nhà khoa học trẻ của Tổng thống Nga vào năm 2006. Năm 2019, ông được Đại học Năng lượng Quốc gia Moskva cử về Việt Nam để thúc đẩy hiệu quả các dự án KH,CN giữa 2 nước.