|
Từ hồi tôi sinh em bé, anh bàn với tôi thuê người giúp việc để đỡ đần việc nhà cho tôi đỡ vất vả. Tôi nghĩ cũng hợp lí nên qua vài trung tâm nhờ tuyển ô sin. Nhưng cũng chỉ được một thời gian là gia đình chúng tôi lại phải đổi một ôsin khác. Mấy người giúp việc nhà tôi người thì chảnh, kiêu lại lười, người thì có tính tắt mắt. Vì thế chỉ một thời gian là tôi cho họ nghỉ việc. Việc nhà tôi cũng chỉ làm cố một chút là xong.
Nhưng thấy tôi mệt mỏi tiều tụy quá, mẹ chồng mới giới thiệu cho tôi con gái một người quen ở quê. Cô bé tên là Mai, mới 17 tuổi, nhà lại đông anh em nên không được học hành đến nơi đến chốn. Mẹ tôi bảo cô bé rất ngoan và chịu thương chịu khó. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cũng phải đi làm thuê làm mướn suốt. Tôi lăn tăn nửa đùa nửa thật là gái trẻ như thế thì không khéo mỡ để miệng mèo. Nghe thế mẹ tôi cười phá lên, bảo tôi cứ lo xa, chứ con bé này vừa gầy vừa đen thì ma nó thèm nên tôi cũng yên tâm hơn.
Vừa gặp cô bé tôi đã ưng ngay. Thời gian ở nhà tôi, cô bé rất chịu khó, chăm chỉ và rất ngoan. Mọi việc trong nhà từ nấu nướng, giặt giũ, rửa bát, quét nhà... đều được cô bé hoàn thành khá tốt. Cách cư xử của cô bé cũng khiến cả hai vợ chồng tôi hài lòng. Tôi rất vui và thầm cảm ơn mẹ đã tìm cho tôi được cô giúp việc ưng ý mà ngày nay chả dễ gì tìm được.
Nhưng có một việc mà gần đây tôi cảm thấy hơi ngờ ngợ, đó là chồng tôi có vẻ ít gần gũi vợ. Anh vẫn quan tâm vợ con chu đáo, nhưng riêng chuyện đó anh có vẻ lơ là. Có khi cả tháng anh mới chạm vào vợ 1, 2 lần. Tôi cảm thấy hơi lạ vì anh vốn là người có nhu cầu khá cao vậy mà đợt này không hiểu sao có vẻ không hứng thú. Tôi nghĩ hay là tôi nhàm chán hoặc tuổi càng cao thì nhu cầu giảm đi. Nhưng anh mới chưa đến 40, sức khỏe còn hừng hực. Tôi cũng tìm hiểu trên mạng để xem tư vấn, thay đổi tư thế và không gian riêng của hai vợ chồng nhưng tình hình không được cải thiện mấy.
Tôi bắt đầu nghi anh có bồ nhí bên ngoài. Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tôi bắt đầu theo dõi và kiểm soát anh. Tôi lén xem điện thoại của chồng và để ý giờ giấc của anh ấy nhưng không thấy có gì khả nghi. Không đành lòng, tôi đến tận trung tâm thám tử thuê người theo dõi chồng. Theo dõi được gần một tháng mà không thu thập được dấu hiệu gì. Tôi yên tâm và nghĩ rằng có lẽ anh bận công việc nên tạm thời hết hứng thú. Tôi lại càng dặn dò Mai để ý chăm sóc anh và mua đồ tẩm bổ cho anh nhiều hơn.
Một hôm anh về quê có việc, hai mẹ con tôi ngồi xem ti vi với nhau. Trong phim có cảnh một đôi thanh niên đang ôm nhau, con gái tôi hồ hởi kể: “Hôm trước con cũng nhìn thấy bố và chị Mai như thế này mẹ ạ!”. Tôi chết lặng. Tôi không thể ngờ đang bị chồng và người ở phản bội.
Tôi đã dằn vặt suốt sau khi nghe con kể. Mấy hôm sau, tôi điện thoại về nói phải ở lại công ty làm thêm muộn vì cuối năm, dự án đang cần gấp. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi bất ngờ về nhà ngay tối hôm đó và đã chứng kiến cảnh chồng đang lõa lồ với người ở. Tôi đau đớn muốn quỵ ngã.
Nhưng khi tôi yêu cầu Mai cuốn gói ngay ra khỏi nhà tôi thì bất ngờ thay, cô bé hiền hậu nhu mì giờ mới bộc lộ bản chất. Cô ta bảo sẽ không đi đâu cả vì không có chỗ nào để đi, vả lại chồng tôi phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng cô ta. Cô ta có quyền được ở lại nhà tôi. Tôi choáng váng đến gần ngất xỉu đi vì không thể nghĩ tai họa khủng khiếp như thế đang đổ ụp xuống đầu mình.
Chồng tôi run rẩy nói Mai hãy tạm ra ngoài một thời gian và anh sẽ có trách nhiệm với cái thai. Kể từ sau hôm đó, cuộc sống gia đình tôi trở nên hết sức nặng nề, u ám. Tôi sống câm lặng như một bóng ma bên chồng, ban ngày chúng tôi cố gắng giữ mối quan hệ bình thường trước mặt con gái nhưng ban đêm thì mỗi người lại chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Chúng tôi quyết định li thân để xem xét lại cuộc hôn nhân này. Tôi đã cho anh toàn quyền quyết định trong chuyện ứng xử với cô bé ô sin. Tôi biết anh cảm thấy có lỗi với vợ con nên đã đề nghị Mai bỏ cái thai đi nhưng con bé ngang bướng tuyên bố sẽ giữ lại bằng mọi giá và yêu cầu anh phải có trách nhiệm.
Bây giờ tôi thực sự hoang mang. Nếu tôi làm căng và nhất quyết đòi li hôn với chồng thì điều đó quá dễ dàng cho con bé ô sin kia. Không khéo rồi anh lại rước nó về làm vợ hai cũng nên, mà con tôi thì sẽ phải chịu thiệt thòi không có cha. Nhưng nếu cứ sống mãi thế này, tôi e là mình sẽ phát điên hoặc mắc bệnh trầm cảm mất. Rất nhiều đêm tôi không ngủ được, tự trách mình đã quá chủ quan, lơ là dẫn đến gia đình tan nát. Tôi đã khóc rất nhiều, tinh thần suy sụp. Tôi không biết phải làm gì nữa.
Theo VNN