"Sàn catwalk không còn phù hợp với tôi"

Đức Tiến chia sẻ: "Tôi thấy mình không còn phù hợp với sàn catwalk nữa. Mỗi giai đoạn của cuộc sống, con người ta biết được mình cần phải làm gì. Tôi cũng vậy, sàn catwalk đã không còn phù hợp với tôi, nó không còn là nơi để tôi tiếp tục cống hiến. Sàn catwalk bây giờ so với trước khác nhiều quá, một bộ phận người mẫu trẻ với quá nhiều chiêu câu khách, những màn trình diễn lộ hàng rồi lộ ảnh nóng, vô tình các bạn đã làm mọi người nhìn người mẫu với một cách nhìn không tốt...
Chăm chỉ viết blog, trả lời nhanh, chuẩn xác, nhạy cảm và rất say mê khi nói về điện ảnh cùng các vai diễn, một Đức Tiến khá năng động và hiện đại đã xóa đi trong tôi cảm giác nhạt nhẽo trước đây về một nam người mẫu chỉ có khuôn mặt và vóc dáng đẹp.

 

Bất ngờ trở lại phim trường với liên tiếp hai vai diễn trong năm nay, Y Thanh trong "Dốc Sương Mù" và mới đây nhất là Trường Hận trong “Trở về”. Điều gì đã lôi kéo anh trở lại với điện ảnh sau một khoảng thời gian dài tạm ngưng sự nghiệp nghệ thuật chuyển sang làm kinh doanh?

Tôi luôn nặng lòng với điện ảnh, thời gian qua dù rất bận rộn nhưng tôi vẫn nghĩ rằng sẽ sớm sắp xếp thời gian và tìm được kịch bản thích hợp để trở lại phim trường. Thật may mắn khi lần trở lại này tôi được nhận một vai diễn có thể coi là lớn nhất từ trước đến nay, đó là vai nam chính Trường Hận trong phim "Trở về" của đạo diễn Việt Trinh. Vai diễn lần này có thể nói là gai góc nhất đối với tôi, chính vì thế tôi đã dồn hết tâm huyết để hoàn thành sứ mệnh được giao phó.

Vẫn là vai phản diện, xem ra đâu có gì xa lạ với sở trường chuyên đóng vai… ác của Đức Tiến?

Khác chứ. Trong vai diễn này tôi phải hóa thân 100% vào một nhân vật khác hẳn với mình, từ bỏ những sở trường để chấp nhận hóa thân trong một vai sở đoản. Tôi vốn là người mẫu giờ chuyển sang đóng phim, nếu chỉ là vai diễn ăn chơi, yêu đương thì dễ dàng nhập vai hơn, đằng này vai Trường Hận lại là giang hồ, giết người, bị truy nã, phải sống dằn dặt với một cuộc sống tha phương, may mắn là được sống trong một tình yêu độ lượng của một cô gái còn nhà lành ở xứ người (Văn Phượng). Cũng từ tình yêu cao cả này đã cứu sống lại một gã giang hồ bạt mạng như Trường Hận, và cũng trong hạnh phúc này Trường Hận gặp phải một đại nạn, khi chứng kiến đứa đứa con gái của mình ăn chơi thác loạn, bất hiếu gây nên cái chết của vợ mình… Tất cả những thăng trầm trong đời sống nhân vật này buộc tôi phải làm sao bật lên thật rõ cái gọi là quả báo. Vừa có tính chất đời thường vừa có một chút tâm linh để người xem ngộ ra được đạo và đời trong cuộc sống.

Sau bảy năm lấn sân điện ảnh với 9 vai diễn, lẽ nào anh còn chưa đủ tự tin vào khả năng diễn xuất của mình cũng như sẵn sàng cho những trải nghiệm mới?

Tôi thì nghĩ ngược lại. Mặc dù đến giờ này tôi đã tự tin về khả năng diễn xuất, nhưng lúc nào tôi cũng tự cho mình là một người mới vì muốn mang sự mới mẻ đến từng vai diễn. Nếu cứ nghĩ mình là lính cũ, tôi sợ không tạo được cảm xúc hay cho người xem. Tôi không muốn khán giả nhàm chán nên phải tự làm mới. Hiện tại với phim Trở về, nếu nói đây là vai diễn để đời thì hơi sớm, nhưng tôi tin vai diễn của tôi sẽ gửi đến khán giả một triết lý, luật nhân quả đáng suy ngẫm.

Vốn đã chuyên vai ác, nay vai diễn lại ngày càng bạo liệt hơn, anh có lo ngại mọi người sẽ “sợ”anh không?

Tôi không lo ngại điều đó, phim là phim, đời thực là đời thực, tôi chỉ lo ngại mọi người đánh giá tôi diễn vai đáng sợ mà chẳng thấy sợ gì thôi.

 

Rất lâu rồi không thấy anh trên sàn diễn thời trang, anh quyết định từ bỏ hẳn nghiệp người mẫu?

Tôi thấy mình không còn phù hợp với sàn catwalk nữa. Mỗi giai đoạn của cuộc sống, con người ta biết được mình cần phải làm gì. Tôi cũng vậy, sàn catwalk đã không còn phù hợp với tôi, nó không còn là nơi để tôi tiếp tục cống hiến. Sàn catwalk bây giờ so với trước khác nhiều quá, một bộ phận người mẫu trẻ với quá nhiều chiêu câu khách, những màn trình diễn lộ hàng rồi lộ ảnh nóng, vô tình các bạn đã làm mọi người nhìn người mẫu với một cách nhìn không tốt. Thế nên tôi quyết định dừng chân, tôi cần rẽ sang hướng đi khác phù hợp với tôi tại thời điểm hiện tại và tương lai.

Chứ không phải vì thu nhập cũng không thấm vào đâu và làm người mẫu thì không thể nổi tiếng bằng diễn viên, nhiều người cho rằng anh chọn điện ảnh vì muốn nổi tiếng và chọn kinh doanh để kiếm tiền?

Thì ai nghĩ sao, cũng là ý kiến chủ quan của họ. Thật ra tôi biết nhiều người mẫu sống đựơc khá sung túc với nghề. Bản thân tôi cũng vậy, cát xê của phim truyền hình, tuy không nói là cao ghê gớm, nhưng cũng giúp tôi có một cuộc sống ổn định. Không vào nhà hàng ăn vi cá hay hải sản hàng ngày, không đi xe ô tô quá xịn… thì thấy cũng ổn mà. Trước khi kinh doanh tôi đã tự mua được xe, được nhà… thấy cũng hài lòng với cuộc sống! Còn nổi tiếng, chẳng phải là hay sao, khi bạn đi đâu, mọi người cũng biết tên, cũng có thể được tươi cười và đón tiếp nồng hậu? Và tôi coi sự nổi tiếng của bản thân là một món quà cho bạn bè người thân, nói rộng hơn là cả Thành phố Biên Hoà thân yêu của tôi nữa. Chả lẽ mọi người không có quyền vui và hãnh diện khi có một người bạn, người thân là diễn viên Đức Tiến à?(cười)

Chính vì thế mà anh quyết định chọn điện ảnh thay vì sàn catwalk để duy trì “độ hot” của mình?

Cơ bản tôi luôn xác định: không ôm đồm quá nhiều vai trò, khi biết quỹ thời gian của mình có giới hạn. Làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, và nhiệt tâm, và đúng những nguyên tắc riêng của mình!

 

Nguyên tắc của anh là gì?

Thứ nhất, tôi không tán thành những người mẫu chạy show như điên. Bay từ chỗ này, đến chỗ khác, mặt mũi còn tèm lem, hoá trang của show này chưa kịp tẩy rửa, đã phải thay đồ, chạy đến, ra sàn diễn cho show khác. Nhiều người còn đang bực dọc ở chỗ này, hậm hực chạy tới chỗ kia, mặt mũi nặng trịch, làm sao diễn tốt được. Bao giờ trước một show diễn, tôi cũng chuẩn bị cho cơ thể mình thật tươm tất, đầu óc thanh thản, mọi chuyện buồn vui gác lại hết. Đóng phim cũng vậy, để hoá thân vào vai diễn, phải quên bản thân mình là ai, quên luôn cả những người xung quanh đi! Lúc diễn mà còn nhớ mình đang là Đức Tiến, với những hỉ nộ ái ố ngày thường, thì xong rồi! Cũng chính vì cần tập trung, nên không nên làm một lúc vài ba việc, rồi chả việc gì ra việc gì! Một nguyên tắc nữa của tôi là đã làm, là làm hết mình, diễn viên là phải không sợ xấu, không sợ đau, không sợ mất công…

Đam mê vậy nhưng một thời gian dài không thấy anh tham gia các hoạt động giải trí mà chỉ tập trung cho công việc kinh doanh và các hoạt động từ thiện, thế nên có nhiều có ý kiến cho rằng Đức Tiến đã hết thời và chỉ nhờ vào các hoạt động từ thiện để đánh bóng tên tuổi của mình?

Tôi thấy đây không phải là ý kiến mà là sự đố kỵ và ác ý. Tôi không bận tâm đến những suy nghĩ này. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được cùng nhóm Bồ Câu Trắng và các mạnh thường quân chia sẻ, giúp đỡ những cuộc sống khốn khó của người dân.

Nói đến chuyện xã hội, gần đây, rất nhiều ca sỹ, diễn viên, người mẫu, tham gia các hoạt động xã hội, theo anh có phải đó là một hình thức làm PR cho tên tuổi của mình?

Theo tôi, họ có nhiều cách để làm PR cho mình, đâu cần làm từ thiện hay hoạt động xã hội. Cái quan trọng, họ muốn làm gì đó, để cân bằng cảm xúc và chia sẻ với những người kém may mắn. Cá nhân tôi, cũng không coi chuyện tiền bạc hay danh tiếng là số một, quan trọng nhất là có thể chia sẻ những thứ mình có được dễ dàng hơn người khác, để họ bớt phần nào khó nhọc thôi.

Chị Bình Phương, vợ anh, có góp phần định hướng trong những hoạt động của anh không? Xa nhau tận nửa bán cầu, anh chị chia sẻ và “giữ lửa” tình yêu như thế nào?

Chúng tôi luôn chia sẻ và ủng hộ công việc của nhau. Tuy xa nhau đúng nửa vòng Trái Đất, nhưng chúng tôi luôn dành thời gian, sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương cho nhau. Có câu: “Khoảng cách trong tình yêu như ngọn gió. Sẽ làm thổi bùng lên ngọn lửa nhưng sẽ làm tắt ngọn nến”. Chúng tôi coi sự xa cách như ngọn gió, để xem tình yêu của cả hai có phải là ngọn lửa hay không.

Cảm ơn anh và chúc anh luôn hạnh phúc!

Lan Anh

Đọc thêm