|
Nhà thơ Hoàng Cầm và nhà văn Kim Lân |
Từ thời phổ thông tôi đã thích thơ Hoàng Cầm. Chẳng hiểu sao cái tư thế của một dòng sông vốn không có linh hồn lại được tác giả nhân hóa để nó thành một thực thể đầy trở trăn đến thế… “Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh/ Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”. Và một vùng văn hóa Kinh Bắc cứ thế hiện ra với những đau xót trong sự tàn phá của giặc Pháp và chiến tranh…
Nỗi đau quê hương bị tàn phá khi những giá trị văn hóa cháy trong ngọn lửa hung tàn đi vào thơ ông như những tố cáo mạnh mẽ về tội ác. Nỗi đau này vốn vô hình, nhưng Hoàng Cầm đã hữu hình hóa nó một cách độc đáo, như một sự sáng tạo có một không hai trong văn học Việt Nam: “Sao xót xa như rụng bàn tay…”.
|
Hoàng Cầm và dòng sông Đuống |
Chỉ chấm phá thế để thấy ở ông một con người đầy tài hoa, một nhà thơ để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người yêu thơ suốt bao thế hệ. Ông ốm dai dẳng cũng khá lâu và rồi giã từ cõi tạm hôm 6 tháng 5 tại Bệnh viện Hữu Nghị.
Tôi cùng một số bạn viết có đận đến thăm ông từ lúc ông bị ngã gãy chân và chỉ loanh quanh trong căn gác nhỏ ở phố Lý Quốc Sư. Tôi thích đôi mắt của ông, xa vời vừa có cái gì đó tinh anh, hào hoa vừa diệu vợi như nỗi buồn không có chân trời.
89 tuổi, sống trên đời được vậy cũng đã là quý lắm rồi. Và ngày ông nhập viện, bạn bè và người nhà cũng tiên đoán về một ngày ra đi mãi mãi của ông. Biết thế, nhưng hay tin ông đi, xa xót lắm xa xót như nỗi đau “rụng bàn tay” trong câu thơ đầy hồn vía trong thi phẩm “Bên kia sông Đuống”.
Hoàng Cầm để lại nhiều di sản tinh thần đẹp. Ngoài “Bên kia song Đuống” còn có “Lá diêu bong”. “Mưa thuận thành” “Kinh Bắc”. Những vở kịch như “Hận Nam quan”, “Kiểu Loan” cũng đã khẳng định tên tuổi và một nét tài hoa khác của Hoàng Cầm. Văn đàn Việt Nam ghi nhận những đóng góp của ông, và năm 2007, ông cũng đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.
|
Từ nay ông đã về với thiên thu... |
Cũng lạ, không phải ngẫu nhiên mà ông lấy bút danh là Hoàng Cầm. Tên thật của ông là Bùi Tằng Việt. Hoàng Cầm vốn là một vị thuốc đắng trong thuốc Bắc. Có phải vì thế không mà ông nhận nhiều đắng đót cho mình, nhưng với đời thì ông để lại những vần thơ ngọt ngào, lãng mạn, tài hoa và đầy da diết. Vĩnh biệt ông, không biết về với trời, ở đó Hoàng Cầm có tìm thấy…Lá Diêu bông?
Trần Ngọc Hà