"Say máu" đỏ đen, quý tử thành nghịch tử

Do cần tiền để trả nợ, Cao Tiến Cường (25 tuổi, ở thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã bất chấp đạo hiếu chửi bới, đe dọa đoạt tính mạng của mẹ ruột và phóng hỏa đốt nhà.

 

 

[links()] Do cần tiền để trả nợ, Cao Tiến Cường (25 tuổi, ở thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã bất chấp đạo hiếu chửi bới, đe dọa đoạt tính mạng của mẹ ruột và phóng hỏa đốt nhà. 

   Người mẹ khốn khổ Nguyễn Thị Tịnh.
Người mẹ khốn khổ Nguyễn Thị Tịnh.
Quý tử say máu đỏ đen
Trong ngôi nhà 2 tầng khá khang trang, mẹ ruột của Cường - bà Nguyễn Thị Tịnh (47 tuổi) buồn bã nói: “Ở làng này cũng có cả chục trường hợp thanh niên nợ nần vì cờ bạc nhưng không dám hỗn láo với bố mẹ, hay chí ít còn biết đi làm trả nợ. Nhưng thằng Cường nhà tôi lại là đứa láo nhất làng này. Nhiều khi ngẫm lại gia cảnh nhà mình nếu không vì còn làm chỗ dựa cho con dâu và cháu nhỏ thì tôi cũng muốn chết quách cho xong”.
Theo lời người mẹ này, từ nhỏ Cường đã tỏ ra ngỗ nghịch, học tới lớp 6 thì bỏ ngang, suốt ngày lêu lổng cùng đám bạn hư tại địa phương. Năm 16 tuổi, Cường bị tai nạn xe máy tổn hại sức khỏe 30%, một bên chân bị tật không thể lao động nặng được. Sau 2 năm dưỡng bệnh, Cường được gia đình xin làm bảo vệ ở một công ty may. Cũng từ đây, Cường bắt đầu sống buông thả, dần bập vào cờ bạc, lô đề.
Biết chuyện, bà Tịnh nhiều lần khuyên can con nhưng Cường chỉ vâng dạ ngoài mặt, còn kỳ thực vẫn ngấm ngầm lún sâu hơn vào các trò đỏ đen. Một thời gian sau, Cường lấy vợ, đồng thời nghỉ việc bảo vệ ở công ty. Những tưởng có gia đình riêng thì Cường sẽ tu tỉnh, nhưng Cường càng lúc càng khát bạc và không đoái hoài gì đến việc lao động mưu sinh. Gia đình nội ngoại hai bên đã tìm mọi cách kéo Cường ra khỏi tệ nạn nhưng cuối cùng đều bất lực.
Và hậu quả của cờ bạc rồi cũng len lỏi vào gia đình Cường khi cậu “quý tử” nhiều lần cầm cố xe máy của vợ, liên tục về nhà ăn trộm đồ đạc đi bán. Sau nhiều lần phải chạy vạy đi “nhổ” xe ở các tiệm cầm đồ vì thương con dâu không có phương tiện đi làm, bà Tịnh đã đề phòng hơn thì Cường lại chuyển sang đi mượn xe của bạn bè, họ hàng đem “cắm” khiến người mẹ còn khổ sở hơn. Sau khi “giải quyết hậu quả” cho con, bà mẹ khốn khổ phải đích thân đi tới từng nhà thân thích nhắc nhở đề phòng nghịch tử lừa phỉnh lần khác. 
Tháng 8 năm ngoái, sau khi cha mất, Cường còn đem thêm một “sao quả tạ” vứt xuống đầu mẹ mình khi về nhà xuống nước báo nợ gần 200 triệu đồng khiến mọi người như “chết đứng”. Trong cơn túng bấn lại bị con nợ siết Cường mùi mẫn tỉ tê xin rủ lòng thương của người mẹ. Thấy tình cảnh bi đát của con trai, và thái độ thành khẩn xin lỗi quyết sửa sai của Cường, chị Tịnh đã dứt lòng bán đi gần một nửa số đất của gia đình trả nợ.
Trả xong nợ, số dư còn lại bà Tịnh cũng chỉ đủ chi cho việc sửa lại ngôi nhà vốn còn chưa hoàn thiện của gia đình. Sau vụ này, Cường tỏ ra tu tỉnh khi theo nhóm thợ hàn học việc. Vậy nhưng chưa được bao lâu thì hắn lại làm mình làm mẩy, gây gổ với những người thợ khác rồi xin nghỉ việc. Thấy Cường không kham được việc nặng, bà Tịnh lại mua vài con lợn nái về để Cường chăm bẵm nhưng hắn vẫn lười chẩy thây khiến mọi việc cuối cùng vẫn đến tay người mẹ.
Dọa giết mẹ, phóng hỏa đốt nhà
Cờ bạc ngấm vào máu, sau lần “nướng” 200 triệu của gia đình, Cường tiếp tục lao vào vòng xoáy đỏ đen và một lần nữa mang tai họa về tổ ấm. Tháng 6/2012 vừa qua, nghe tin Cường không những thua bạc mà còn thua cả độ bóng đá, mỗi tháng trả lãi 18 triệu đồng mà bà Tịnh cứ bủn rủn chân tay. Liên tục trong nửa tháng liền, Cường gây hấn, cạnh khóe với mọi người trong gia đình. Hết đụng nồi đá niêu lại chửi mắng vô cớ để vòi tiền trả nợ mà không được, Cường quay ra gây sức ép bằng cách đập phá các tài sản trong nhà như tivi, bàn ghế...
Đỉnh điểm trưa ngày 30/6 vừa qua, Cường lại tìm cách gây sự với bà Tịnh. Ở thế cầu khẩn nhưng Cường không những được nhời nhẽ nhẹ nhàng mà lại bất kính với người sinh thành ra mình: “Bà sinh ra đứa con cờ bạc thì bà phải có trách nhiệm nuôi nấng và trả nợ chứ!”. Đáp lại, bà Tịnh bất lực nói: “Đã nhiều lần mẹ cứu rồi nhưng vẫn không hồi tâm chuyển ý thì lần này tự mà chịu trách nhiệm!”. 
Thấy vậy, Cường bắt mẹ phải giao nộp “sổ đỏ” để hắn đem đi “làm ăn”. Biết dã tâm của con trai muốn bán nhà, bán đất để trả nợ và có tiền chơi bạc tiếp, bà Tịnh cương quyết không đồng ý. Sau khi đập phá một số tài sản mà không lay chuyển được quyết tâm của mẹ, Cường ra “tối hậu thư” cho mẹ: “Nội trong 3 ngày không đưa “sổ đỏ” thì một là bà sẽ bị chặt chân, hai là sẽ phải trả giá bằng tính mạng”. 
Sau đó, trong 3 ngày này, ngày nào Cường cũng đay nghiến, chửi rủa mẹ để gây áp lực khiến bà Tịnh phải giao nộp “sổ đỏ” cho hắn. Thậm chí, Cường còn ôm rơm chất đống vào nhà định phóng hỏa nhưng được can ngăn kịp thời. Lúc này “giọt nước đã tràn ly”, bà Tịnh đành tìm đến trụ sở công an để cầu cứu và Cường đã bị công an triệu tập.
Giờ đây trong nhà bà Tịnh chỉ còn bà, đứa cháu nội 3 tuổi và cô con dâu với cái bụng chình ình sắp sinh. Người phụ nữ khốn khổ đang cầu mong pháp luật sẽ thay bà răn dạy cho Cường từ bỏ được các thói hư tật xấu để khi trở về nhà, anh ta sẽ thôi không gieo rắc tai họa lên cuộc đời những người thân thiết, ruột thịt nhất của mình.
Tiến Phong

Đọc thêm