Say sưa trong tình yêu đồng giới

Khi ngồi đây viết những dòng chữ này, nước mắt tôi cứ tiếp tục trào ra. Lẽ ra tôi không nên “vạch áo cho người xem lưng”, nhưng tôi muốn những người không đồng tình biết thêm về một hoàn cảnh thật, người thật việc thật để họ hiểu hơn.

Khi ngồi đây viết những dòng chữ này, nước mắt tôi cứ tiếp tục trào ra. Lẽ ra tôi không nên “vạch áo cho người xem lưng”, nhưng tôi muốn những người không đồng tình biết thêm về một hoàn cảnh thật, người thật việc thật để họ hiểu hơn.

Tôi đã mắc phải một sai lầm mà hết kiếp này tôi cũng không thể tự tha thứ cho mình. Tôi đã mắc nợ tình nghĩa vợ chồng với một người đàn bà và không trọn vẹn hình ảnh một người cha đối với những đứa con. Tôi đã không đủ dũng khí sống thật với bản chất thật của mình, nhắm mắt cưới liều một cô vợ để chạy trốn sâu thẳm tâm hồn mình, để thiên hạ không tò mò về mình.

Sai lầm đó đã tạo ra những đứa con vô tội! Mỗi khi vợ tôi vui mừng với một đứa con thì tim tôi thêm se thắt lại, cánh cửa cuộc đời lại bị tra thêm một ổ khóa mới.

Mô tả ảnh.

Tôi nợ cô ấy kiếp này

Tôi cứ thế cúi đầu lo kiếm tiền và tạo dựng tài sản cho gia đình. Tôi chẳng bao giờ xa xỉ, đàn đúm hay ăn nhậu, la cà giống như những người đàn ông dị tính. Dưới con mắt của người thân hai bên, tôi như một cái gương sáng mà bất kỳ ai cũng đem ra để làm thí dụ. Các đồng nghiệp cứ ngưỡng mộ một hình ảnh tuyệt vời của sếp. 

Trời cũng ban cho tôi tài làm ăn và sự thông minh nhạy bén. Việc kinh doanh của tôi thăng hoa rất nhanh và sau bao nhiêu năm lấy vợ sinh con, tôi đã tạo được một nguồn tài sản rất giá trị. Tôi lao đầu vào công việc chỉ mong đè bẹp được khao khát đang cháy bỏng trong lòng mình. Mỗi độ Noel hay tết về, đêm giao thừa là đêm ác nghiệt nhất với tôi. Nó tra tấn tôi không ngớt về sự giải thoát cho chính mình và lên tiếng báo động tuổi già cũng đã đến, không thể chờ tôi lâu hơn.

Rồi cái gì đến cũng phải đến! Nhu cầu được giải thoát trong tôi ngày càng mãnh liệt. Duyên phận đẩy đưa, chúng tôi đã gặp nhau và sự nghiệt ngã đã cuốn văng chúng tôi ra khỏi vỏ bọc. Cậu ấy đã thổi vào cuộc đời tôi một làn gió mát khi tôi vừa 32-33 tuổi. Cậu ấy giúp tôi chăm sóc công việc tốt hơn và đặc biệt mang lại nguồn cảm hứng vô tận cho tôi trong việc kinh doanh, hoạch định chiến lược.

Tôi chìm đắm trong niềm hạnh phúc, tài sản ngày càng được sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Say sưa trong hạnh phúc đúng bản chất của mình, tôi quên rằng mình đã có vợ. Sự lén lút rồi cũng bị vợ tôi phát hiện. Bị vợ nguyền rủa, tôi chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời này càng nhanh càng tốt. Tôi suy sụp hoàn toàn và chợt hiểu ra mình đã đánh cắp cuộc đời của một con người. Tôi đã nợ cô ấy kiếp này!

Tôi vẫn cứ là tôi 

Dần dần, gia đình họ hàng hai bên đều biết chuyện. Ai cũng khuyên can tôi trở về với con cái, gia đình. Quá yêu thương con, một lần nữa tôi cố nhắm mắt bước trở về cái mà người đời ai cũng gọi là tổ ấm. Nhưng trời ơi, tim tôi cứ như ai cào cấu. Tôi suy sụp hoàn toàn và bỏ bê công việc. Mọi việc kinh doanh đều ngừng trệ. Cả ba chúng tôi đều như nhau. Vợ tôi đã tìm đủ các thầy bà, thậm chí bùa ngải. Tôi vẫn cứ là tôi.

Chúng tôi bàn bạc cùng nhau mọi chuyện và ra tòa. Ngày tôi được tự do như là ngày tôi được sinh ra một lần nữa. Cha mẹ, người thân của cả ba người đều thông cảm và hiểu cho tôi hơn. Toàn bộ người thân đã chấp nhận sự thật của tôi và cậu ấy. Họ cũng tử tế với cả hai chúng tôi.

Sau bao nhiêu ngày tháng tưởng chừng tôi không thể nào vượt qua được và nghĩ cuộc đời này đã khép lại với tôi, chúng tôi đã hưởng được cảm giác hạnh phúc trọn vẹn hơn và sự che chở yêu thương của gia đình các bên. Con cái tôi chấp nhận cậu ấy như một người thân trong gia đình và cậu ấy cũng rất yêu thương tụi nhỏ.

Tuy nhiên, bản thân tôi luôn canh cánh trong lòng làm sao để vợ tôi đi bước nữa, tìm cho mình một hạnh phúc thật sự? Tôi cứ mang cảm giác tội lỗi giống như một hành vi trộm cắp của ai một món đồ vô giá mà lỡ tay làm vỡ, không thể đền bù được. Tôi kể về mình không nhằm cổ xúy hay bào chữa cho mình, mà muốn các bạn trong cộng đồng gay đừng bước vào vết xe của tôi. Đó là một tội ác. Nếu mình biết quý cuộc đời mình, sao lại nỡ đánh cắp cuộc đời của người khác và làm đau lòng những đứa trẻ vô tội?

Tôi cũng nguyện với lòng mình rằng tôi sẽ dành phần cuộc đời còn lại để đối thoại với xã hội, mong xã hội sẽ thay đổi và các thế hệ sau này sẽ may mắn hơn mình, trong đó có cả các con tôi, để đừng ai làm khổ thêm một phụ nữ nào nữa. Tôi cũng muốn có sự nhìn nhận lại của xã hội, tôn trọng và cư xử với chúng tôi như chính các bạn, chứ chúng tôi không cần sự cảm thông...

Theo Tuổi Trẻ

Đọc thêm