Số phận bĩ cực của người mẹ

Con gái 15 tuổi bụng mang dạ chửa, con trai 20 tuổi với khuôn mặt ngây ngây - dại dại, người chồng thì đánh đập, ép tìm ra “thủ phạm”- trước thảm cảnh này, tôi như bị tra tấn về tinh thần, đầu óc muốn vỡ tung. Là người mẹ, tôi như bị rơi vào tận cùng sự đau khổ. Không nói ra thì sẽ bị chồng đánh và li dị, mà nếu nói ra thì liệu con trai tôi có chịu nổi sự tra tấn thể xác của bố? Và nữa, tôi phải làm gì với cái thai của con gái tôi?

Con gái 15 tuổi bụng mang dạ chửa, con trai 20 tuổi với khuôn mặt ngây ngây - dại dại, người chồng thì đánh đập, ép tìm ra “thủ phạm”- trước thảm cảnh này, tôi như bị tra tấn về tinh thần, đầu óc muốn vỡ tung. Là người mẹ, tôi như bị rơi vào tận cùng sự đau khổ. Không nói ra thì sẽ bị chồng đánh và li dị, mà nếu nói ra thì liệu con trai tôi có chịu nổi sự tra tấn thể xác của bố? Và nữa, tôi phải làm gì với cái thai của con gái tôi?

1. Từ nhỏ cho tới lớn, tôi luôn được sống vui vẻ trong gia đình khá giả, lại xinh xắn và học giỏi. Tôi quen anh trong thời gian du học bên Pháp. Học xong, chúng tôi về Việt Nam và được nhận vào một công ty liên doanh với nước ngoài. Công việc ổn định một thời gian sau, chúng tôi cưới nhau.

Một năm sau, tôi sinh hạ một cậu con trai bụ bẫm trước niềm vui vỡ òa của gia đình. Có lẽ, chồng tôi là người hạnh phúc nhất khi đặt hết niềm hy vọng vào con trai. Nhiều người khen con trai tôi nhìn thông minh, kháu khỉnh, chồng tôi càng đặt nhiều niềm tin, con trai sẽ thông minh, giỏi giang hơn bố mẹ.

Nhưng rồi, niềm vui ngắn tày gang. Bé Bi - con trai tôi- đến 10 tháng tuổi mà không biết hóng chuyện. Cả ngày chỉ biết nhìn lên trần ngắm quạt quay. Ngắm chán rồi lại cười vô thức. Thay vì kháu khỉnh như những ngày đầu mới sinh, khuôn mặt bé ngày càng ngây dại. Vợ chồng chúng tôi đưa con đi bệnh viện. Trời đất như sụp đổ khi chúng tôi  biết bé Bi bị mắc chứng tự kỉ. Tôi ôm con khóc suốt dọc đường đi. Chồng tôi lặng người, mặt tím tái, thỉnh thoảng lại lầm rầm, rỉa rói: “ Hai vợ chồng thông minh mà tại sao lại đẻ ra đứa con ngu đần cơ chứ?”

Quá thương con, tôi xin nghỉ việc để ở nhà chăm bé. Tôi đưa con đi chữa trị khắp nơi kéo dài qua năm này tới năm khác nhưng bệnh tình của bé Bi không khả quan là mấy. Suốt thời gian dài bên con trị bệnh, tôi dồn hết sức bao nhiêu thì chồng tôi thờ ơ bấy nhiêu. Từ lúc biết con bị bệnh, chồng tôi không một lời an ủi, động viên vợ, con. Tâm tính anh nhanh chóng đổi khác. Từ một người bố yêu thương bé Bi thành một người đàn ông nhìn con một cách xa lạ và hờn trách.

Cứ đi làm về, thay vì bế bồng con, anh lại ném con một ánh mắt trách móc và đay nghiến: “Sao tao lại có đứa con như mày chứ, mày ngu đần thế này thì tao nuôi báo cô mày cả đời à? Thật xấu hổ có đứa con như mày!”. Cứ nghe đến câu nói đó, tim tôi nghẹn lại đớn đau.

Rất nhiều lần tôi nhẹ nhàng khuyên bảo chồng hãy thương con, đây là máu mủ của mình, con mình không có lỗi khi bị bệnh. Vợ chồng cùng nhau yêu con và chữa trị cho con. Nhưng đáp lại sự khuyên bảo, thỉnh cầu ấy, chồng tôi lạnh lùng nói: “Cô đừng mong tôi yêu nó, cô thích thì mẹ con cô đi mà chữa bệnh…còn tôi xem như nó là đồ bỏ đi rồi!”

2. Khi tôi lại tiếp tục có thai, tôi gọi điện báo tin cho chồng. Chồng tôi nghe tin ấy đã hỏi ngay: “Liệu cô có tiếp tục đẻ đứa ngu đần không?” Câu hỏi ấy như muối xát trong lòng tôi.  Dù thế nào, đây cũng giọt máu của chúng tôi đang hình thành trong bụng, tôi không thể bỏ con. Mang bầu 9 tháng là chuỗi ngày tôi thấy lo lắng, áp lực thật nặng nề. Tôi lo đứa con thứ hai này lại bị như anh nó thì khổ con, con tôi lại bị bố nó bỏ rơi thì tội nghiệp lắm. Ngày đêm tôi khẩn cầu cho con đừng mắc bệnh như anh nó.

Con gái tôi sinh ra và lớn lên trước sự lo lắng, thấp thỏm của tôi và gia đình. Thật may, con gái tôi phát triển trí tuệ như đứa trẻ bình thường. Chồng tôi thấy con gái thông minh, xinh xắn, yêu nó bao nhiêu thì hắt hủi con trai tự kỷ của mình bấy nhiêu. Theo anh ấy, con  gái mới là con của anh, còn con trai thì là con…lạc loài! 

Trước sự phân biệt đối xử ấy, tôi càng thương bé Bi nhiều vì sự thiệt thòi mà bé phải gánh chịu. Từ khi có bé Trang ra đời, chồng tôi quấn quýt với con gái và năng ở nhà hơn. Cuộc sống gia đình bớt ngột ngạt, nặng nề.

Các con dần dần lớn, nỗi buồn tạm thời nguôi đi, tôi bắt đầu xin đi làm việc trở lại. Thời gian thấm thoắt, Bi đã 20 tuổi, còn Trang thì bước vào tuổi 15. Hiểu được sự thiệt thòi của anh, bé Trang rất thương anh. Luôn là người bạn chơi với anh, nắn nót cho anh từng câu nói ngọng, những câu nói vô thức… Bởi dù 20 tuổi, nhưng Bi cũng chỉ là đứa trẻ lên 6-7 tuổi.

Tôi ngỡ cuộc sống cứ thế trôi đi nhưng rồi một tai họa khủng khiếp lại giáng vào gia đình tôi. Không hiểu vì sao, con gái tôi dạo này thấy xanh xao, ốm yếu. Tôi cho con uống thuốc bổ mà không thấy khả quan. Đưa con khi khám cũng là lúc, tôi lại khuỵu ngã. Dường như, trời đất chao đảo, tất cả tối sập trước mắt tôi. Tim tôi đau thắt lại. Tôi không thể tin vào lời bác sĩ nói rằng con gái tôi đang có thai được 9 tuần. “Sao lại có chuyện đó được, con gái tôi là đứa trẻ ngoan, đi học về là ở nhà học bài, chứ có đi chơi với ai đâu”- tôi hoang mang tự nhủ.

Khi đưa con về nhà, tôi khóc lóc, dỗ con kể sự tình vì sao lại có thai. Con gái tôi cũng hoảng sợ và khóc lóc. Sau khi bình tâm, con gái tôi đã kể sự thật mà có đến chết tôi cũng không thể tưởng tượng ra sự thật sao lại khắc nghiệt như vậy. Trong một lần tôi đi công tác 2 ngày, chồng tôi thì bù khú với đám bạn tại quán bia. Bi đã cưỡng hiếp em gái mình trong sự nổi loạn của chàng trai dậy thì và một trí tuệ chậm phát triển.

Là người mẹ phải hứng chịu sự thật này, không bút nào tả xiết nỗi đau của tôi. Chưa lấy lại thăng bằng, thì chồng tôi về và nhìn thấy kết quả siêu âm và sổ khám bệnh. Anh ấy lồng lên như một con thú dữ. Đối với anh ấy, Trang là niềm tự hào, là tình yêu mà người bố dành hết cho đứa con gái này. Khi biết con mang bầu, anh ấy không thể chịu đựng được và dồn hết sự nhục mạ, đòn roi cho tôi.

Anh tra hỏi mẹ con tôi, ai là tác giả của bào thai ấy. Con gái tôi biết bố rất thù ghét anh trai mình. Nếu nói ra sự thật ấy thì bố tôi sẽ đánh Bi đến chết và sẽ đuổi ra khỏi nhà nên Trang không hé nửa lời. Vì quá yêu con bé nên anh không dám đánh con mà chỉ đánh tôi và dọa nếu ba ngày nữa nếu không cho anh biết rõ sự thật thì anh sẽ bỏ mẹ con tôi.

Chị Liên thân mến!

Trước hết xin chia sẻ với nỗi đau về con cái của chị. Nghe câu chuyện của chị tôi thấy thật đáng buồn với lối suy nghĩ và cách hành xử của người chồng chị. Nhưng dù sao thì câu chuyện cũng đã xảy ra và điều quan trọng nhất bây giờ là chị phải nhanh chóng giải quyết câu chuyện để trả lại sự yên tĩnh trong gia đình và cứu lấy cuộc đời hai đứa trẻ con chị.

Theo suy nghĩ của tôi, đây là lúc chị cần đến sự hỗ trợ của hai bên nội ngoại nhất. Chị hãy tâm sự với bố mẹ mình và bố mẹ chồng những nỗi đau khổ của mình và đề nghị các cụ giúp mình giải quyết, khuyên bảo anh chồng chị cũng như giúp đỡ hai đứa cháu. Tôi tin rằng người già với bao năm kinh nghiệm sống và tình máu mủ ruột rà sẽ giúp gia đình chị tìm ra lối thoát.

Còn với cá nhân chị, chị cần nhanh chóng giúp đỡ con gái mình thoát khỏi “tình cảnh trớ trêu” này vì dù sao cháu cũng chỉ mới có 15 tuổi còn rất non nớt về thể lực và tinh thần. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc này, để bảo vệ hai đứa con cũng như bản thân trước đòn roi, dọa nạt, chị cần cư xử mạnh mẽ và quyết đoán hơn với chồng mình để cho anh ta nhận thức ra sự vô tâm, vô lý của mình suốt bao năm qua. Rồi cùng với sự hỗ trợ của đôi bên nội ngoại, tin rằng mọi sự sẽ được giải quyết ổn thỏa. Chúc chị thành công!

Thanh Tâm

Nguyễn Thái Liên

Đọc thêm