Sợ quả báo vì bỏ rơi con khi còn trẻ

Gần đây, tôi luôn có ý định thú nhận toàn bộ quá khứ của mình để được đón đứa con mình bỏ rơi năm xưa. Liệu đó có phải là một ý định đúng đắn hay không?
Gần đây, tôi luôn có ý định thú nhận toàn bộ quá khứ của mình để được đón đứa con mình bỏ rơi năm xưa. Liệu đó có phải là một ý định đúng đắn hay không?
Năm nay tôi 32 tuổi. Cách đấy 10 năm, khi còn là sinh viên trường ĐH Ngoại thương, tôi đã yêu và chung sống với “người ấy”. Ngày đó tôi trong sáng, ngây thơ và một lòng tin vào tình yêu, lại càng tin vào người mà tôi đã trao gửi tất cả. Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, trong căn nhà trọ khoảng 8m2. Hằng ngày cả hai cùng đi học, cùng góp tiền, đi chợ nấu cơm chung, ngủ cùng nhau.

Lúc đó tôi cũng hơi e ngại, nhưng do anh ấy nói rất thuyết phục. Anh ấy nói là “chúng mình yêu nhau thật lòng, đằng nào sau này cũng là vợ chồng. Sống thử để có kinh nghiệm thực tế cho cuộc sống vợ chồng thật có cưới xin đàng hoàng”. Hơn nữa, cuộc sống xung quanh tôi, nhiều bạn bè sinh viên sống thử, nên tôi cũng đã buông thả cuộc sống của chính mình.
Tôi không muốn suốt đời phải sống trong day dứt, dằn vặt và bị quả báo về những tội lỗi mà tôi gây ra (Ảnh minh họa)
Chúng tôi sống như thế hơn 1 năm trời. Một năm đó tôi như là vợ anh ta và tôi đã có thai ngoài ý muốn. Anh ta hốt hoảng và khuyên tôi nên giải quyết cái thai. Anh ta thuyết phục rất nhiều và đe dọa cũng nhiều. Tôi rất nhát và sợ đau nên cứ nấn ná thuyết phục anh nói với gia đình cho hai đứa tổ chức đám cưới. Song điều đó không có kết quả. Khi đó, đứa con trong bụng tôi đã được 3 tháng, nên tôi không đủ can đảm để loại bỏ nó. Cũng lúc đó thì anh ta đã chạy trốn, biến mất ra khỏi cuộc đời của tôi.

Tôi mang thai và sống trong thiếu thốn, thất vọng, đau khổ. Đúng vào thời gian tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp thì tôi sinh con. Bạn bè bảo tôi phải đi tìm gặp anh ta, buộc anh ta phải có trách nhiệm, song tôi không làm được như thế. Tôi sinh con trong đau khổ, thiếu thốn, nên tôi bị ốm liệt giường ngay sau khi sinh. Tôi không có sữa cho con bú sau một trận sốt kịch liệt, lại không có tiền mua sữa ngoài cho con. Không ai chăm sóc tôi ngoài một đứa bạn thân. Bạn bè nói tôi nên gửi con vào trại trẻ mồ côi để nó được nuôi dưỡng tử tế. Tôi quá tuyệt vọng và đã làm theo lời khuyên đó. Tôi đặt con ở cổng trại, chờ cho người trong trại trẻ ra nhặt đứa con lên và mang vào.

Khi tôi làm thế, tôi hối hận và day dứt, thương con vô cùng. Tôi viết thư để lại và cầu xin mọi người đặt tên con tôi bằng cái tên mà trước tôi đã chọn. Đến bây giờ, tôi vẫn còn ám ảnh tiếng khóc của con trẻ năm nào.

Ra trường đi làm được 4 năm, tôi mới lấy chồng. Tôi có công việc, nói chung thu nhập cũng khá. Chồng tôi cũng thế và rất thương yêu tôi. Chúng tôi đã có 1 bé trai 5 tuổi, kinh tế gia đình khá giả. Nhưng lòng tôi luôn day dứt vì bỏ rơi đứa con gái. Tính đến giờ, con tôi cũng đã 14 tuổi.

Qua điều tra tôi được biết, con gái tôi được một đôi vợ chồng hiếm muộn ở Hải Phòng nhận nuôi. Gia đình người đó khá giả, họ sinh thêm được 1 đứa con nữa sau khi nhận con tôi về. Tôi cũng yên tâm phần nào khi con được sống trong gia đình đó.

Gần đây tôi có ý nghĩ sẽ thú nhận với chồng tất cả và xin lại đứa con gái. Tôi muốn bù đắp cho cháu. Tôi không muốn suốt đời phải sống trong day dứt, dằn vặt và bị quả báo về những tội lỗi mà tôi gây ra cho con gái tôi.
Theo VTC News

Đọc thêm