Nghi ngờ và sốt ruột, tôi vội nhờ hàng xóm trông con giúp mình rồi bắt taxi đi ngay Hạ Long. Vài tiếng đồng hồ ngồi trên ô tô, tôi cũng đã tới khi đồng hồ chỉ sang 9 giờ đêm. Sau khi hỏi lễ tân thì tôi được biết, nàng và cháu gái tôi đang ở trong phòng. Vì tôi là người đặt phòng nên dễ dàng mượn được chiếc chìa khóa phụ. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng. Và, đập vào mắt tôi là cảnh tượng nàng và cháu gái đang không một mảnh vải che thân đang ôm nhau ngủ ngon lành.
1. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, đang công tác tại ngành xây dựng. Vợ tôi 27 tuổi, đang là giáo viên dạy văn một trung học ở Hà Nội. Tôi và nàng cưới nhau được hơn ba năm và có một cô con gái hai tuổi. Trong mắt tôi, nàng là một người phụ nữ đẹp và đoan trang. Nàng lại khá đảm đảng, nhanh nhẹn, thế nên khi hết giờ dạy học, nàng đón con, chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình một cách tinh tươm, nhẹ nhàng. Nàng chủ động làm tất cả các việc gia đình nhưng luôn là người bị động trong việc chăn gối. Tuy thế, tôi không lấy làm buồn và lại còn tự hào vì nghĩ nàng e dè như một phụ nữ Á Đông.
Cách đây nửa năm, gia đình tôi có thêm thành viên mới. Đó là Loan- cô cháu gái ruột, gọi tôi bằng cậu đến ở nhờ. Năm năm trước, bố Loan tức chồng chị tôi mất bởi căn bệnh ung thư. Nhà tôi có hai chị em nên khi Loan đỗ đại học chị nói với vợ chồng tôi nhờ cho con gái mình ở nhờ vài năm. Tất nhiên là chúng tôi đồng ý ngay.
Từ lúc có Loan về, nhà tôi chộn rộn, sôi nổi hơn nhiều. Loan là cô bé có cá tính lại mạnh mẽ, lúc nào cũng vui vẻ, hoạt náo. Cháu tôi nhìn cũng khá xinh xắn và rất thích mặc những đồ nam như áo phông, quần bò, tóc tém. Tôi bảo con gái phải đề tóc dài, thùy mị như nàng thì nó cười khúc khích bảo: “ Cháu để tóc ngắn cho năng động, trẻ trung”…
2. Tháng trước, tôi muốn cho cả gia đình đi Hạ Long nên đã đặt khách sạn. Vợ tôi và cháu gái tôi háo hức khiến tôi cũng vui lây. Nhưng trước đó một ngày, con gái tôi bị sốt nhẹ, nên tôi bảo không nên đưa con đi và tình nguyện ở nhà chăm con. Tôi cứ động viên vợ và cháu gái cứ đi vì đây là món quà tôi muốn dành tặng hai mợ cháu.
Chuyến đi du lịch ấy kéo dài 4 hôm. Tới hôm thứ ba, đột nhiên tôi nhận được điện thoại của một người bạn học đại học. Sau một hồi ngập ngừng, bạn tôi mới bảo nhìn thấy vợ tôi tối qua tay trong tay, ôm ấp với… một cô gái trẻ trông rất tình tứ vào khách sạn nhỏ ven biển. Bạn tôi còn nói, trông nàng và cháu gái tôi không khác gì một cặp đồng tính.
Tôi không tin vào tai mình và mắng té tát bạn rằng không có chuyện đó. Bạn tôi cũng bảo chính vì không tin những gì mắt mình nhìn thấy đã vội chụp ảnh qua điện thoại và bảo 5 phút sau sẽ gửi lại. Năm phút ấy đối với tôi dài như một thế kỷ. Đập vào mắt tôi là bức hình nàng và cô cháu gái tôi đang ôm ấp, dìu nhau về phòng khách sạn. Xâu chuỗi lại những sự việc diễn ra ở nhà mình vừa qua như thỉnh thoảng Loan đòi ngủ chung với mợ vì nhớ nhà, thỉnh thoảng lại nhờ nàng kỳ lưng giúp khi tắm, lúc thì nàng lại nhờ cháu gái chồng matxa hộ….Tất cả sự việc ấy diễn ra những thước phim quay chậm khiến tôi thấy lo ngại.
3. Nghi ngờ và sốt ruột, tôi vội nhờ hàng xóm trông con giúp mình rồi bắt taxi đi ngay Hạ Long. Vài tiếng đồng hồ ngồi trên ô tô, tôi cũng đã tới khi đồng hồ chỉ sang 9 giờ đêm. Sau khi hỏi lễ tân thì tôi được biết, nàng và cháu gái tôi đang ở trong phòng. Vì tôi là người đặt phòng nên dễ dàng mượn được chiếc chìa khóa phụ. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng. Và, đập vào mắt tôi là cảnh tượng nàng và cháu gái đang không một mảnh vải che thân đang ôm nhau ngủ ngon lành. Thấy động, nàng và Loan mở mắt hoảng sợ, cuống quýt mặc quần áo rồi chạy tới, quỳ sụp xuống và vai xin tôi tha thứ. Nàng và cháu gái tôi khóc như mưa và thú nhận đã yêu nhau cách đây vài tháng.
Nàng bảo từ khi gặp Loan, nàng cảm thấy có một tình cảm khác lạ và thấy khát khao, đặc biệt muốn gần gũi thể xác với cô cháu gái chồng. Ban đầu, nàng cố giấu kín, nhưng dường như Loan bắt được “tín hiệu” và cũng có cảm giác như nàng nên hai người nảy nở tình yêu đồng giới.
Vợ tôi khóc lóc, van xin tôi tha thứ cho nàng. Nàng nghẹn ngào đề nghị với tôi: một là cả ba vẫn cùng sống cùng một nhà như trước đây, hai là, nếu tôi không tha thứ, thì nàng và cháu gái tôi sẽ cùng nhau đi thật xa, cùng sống với nhau, làm lại từ đầu vì họ không thể thiếu nhau…
Tai tôi ù đi, tim tôi như ngừng đập, tôi sốc tới nỗi không thể nghe điều gì nữa chạy vội xuống cầu thang, bắt taxi về Hà Nội ngay trong đêm. Trong xe, tôi đau đớn, tái tê, những dòng nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh nàng và cháu tôi trên giường rồi văng vẳng lời đề nghị mà tôi phải lựa chọn. Tôi không thể chọn lời đề nghị thứ nhất vì làm sao ba chúng tôi có thể vui vẻ ở chung một nhà. Và, tôi cũng khó chọn lời đề nghị thứ hai vì tôi rất yêu nàng, không muốn mất nàng, rồi con gái bé bỏng của tôi ra sao khi thiếu vắng mẹ…
Người đàn ông giấu tên