Và những con phố, ngõ xóm rêu phong, cổ kính như một cụ già áo nâu sồng bị người ta nhuộm tóc vàng chóe, bôi son, trát phấn lên khuôn mặt.
Những bức họa thẩm mỹ, nhân văn
Vừa qua, người dân Yên Phụ (Hà Nội) ngỡ ngàng thích thú khi chứng kiến những bức tường con ngõ nhỏ số 68 sống động lạ thường. Bức bích họa phong cảnh thành phố Venice lãng mạn, thơ mộng phủ kín tường ngõ. Ban đầu chỉ một gia đình nhờ nhóm họa sĩ vẽ cảnh đẹp trang trí ở bức tường trước cửa nhà mình. Thấy đẹp, cả xóm rủ nhau nhờ nhóm họa sĩ lên ý tưởng “thẩm mỹ viện” cho những bức tường.
Bức tranh tuyệt đẹp này có diện tích lớn vẽ lại phong cảnh Venice. Bức tranh được vẽ hoàn toàn bằng màu 3D acrylic có độ bền màu từ 10 - 20 năm. Tác phẩm hội họa này rất sinh động, chân thực khiến con ngõ trở thành điểm hẹn cho các bạn trẻ Hà thành tới đây thưởng lãm và “check in”.
Không chỉ ngõ Yên Phụ, ngõ Áo Dài (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng được biết tới con ngõ hội họa, áp phích. Điều thú vị là, tác giả của con ngõ hội họa là một cụ ông 94 tuổi Cao Trí Thịnh. Nhìn thấy các tường trong ngõ nơi mình đang sống ngập đầy rác, chi chít quảng cáo rao vặt, mất mỹ quan đô thị, cụ Thịnh không đành lòng. Cách đây 20 năm, cụ muốn biến con ngõ trở nên thẩm mỹ đầy văn hóa, là nơi để các cư dân hài lòng, tự hào.
Nghĩ là làm, cụ Thịnh tự bỏ tiền túi đi mua sơn và màu, cần mẫn vẽ các bức tranh độc đáo lên tường. Vì là một Đảng viên nên tranh tường của cụ tập trung tái hiện cảnh ấm cúng gia đình, tình làng nghĩa xóm, cảnh người dân nô nức lao động, cảnh đạo hiếu hay những khẩu hiệu, lời căn dặn của Bác Hồ. Ngắm bức tường được khoác áo mới đầy ý nghĩa, nhưng người dân ở đây vô cùng thích thú, trân trọng việc làm của cụ, cùng nhau giữ gìn bức họa thật sạch sẽ.
“Tôi luôn vẽ những điều tốt đẹp, qua đó để mọi người nhắc nhở nhau sống tốt hơn. Tôi biến những khẩu hiệu khô khan thành những bức tranh tường giản dị nhưng dễ truyền tải thông điệp” - cụ Thịnh bộc bạch.
Ngoài Hà Nội, TP HCM cũng có tuyến phố “hội họa”. Nhiều người dân và du khách trầm trồ về bức tranh mang thông điệp bảo vệ tê giác được vẽ trên tường gần vòng xoay Điện Biên Phủ (phường Đa Kao, quận 1, TP HCM). Tác phẩm hội họa này nằm trong chương trình “Vẽ tranh tường nghệ thuật bảo vệ động vật hoang dã” do Trung tâm hành động và liên kết vì môi trường và phát triển, Change, phối hợp với Quận đoàn quận 1 thực hiện. 17 bức tranh graffiti sống động mang thông điệp bảo vệ tê giác được 11 họa sĩ trẻ miệt mài sáng tạo. 17 tác phẩm graffiti kỳ vọng sẽ trở thành một “góc tê giác” độc đáo, thu hút khách tham quan cho thành phố.
Cũng góp phần bảo vệ môi trường sống cũng như sáng tạo thẩm mỹ, ý tưởng biến những nắp cống xù xì nằm bên đường hóa thành những bức tranh đầy sắc màu sinh động do Đoàn phường 10 (quận 5) thực hiện với sự hỗ trợ của các bạn sinh viên đội hình mỹ thuật trường ĐH Sài Gòn. Bức tranh như khoác lên những miệng cống bằng đủ hình vẽ, đủ sắc màu.
Khi là chú cá bơi lượn giữa dòng nước trong xanh biếc, khi lại hóa những đóa sen nở rực trong hồ, lúc như cánh rừng xanh mát hiện lên và xen lẫn là cánh đồng lúa xanh rờn, con suối nước trong xanh... Hàng chục “nắp cống biết nói”, mỗi bức vẽ trên các nắp hố ga sẽ thay cho những câu khẩu hiệu kêu gọi người dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường.
Nhưng lại có các bức tường di sản bị “bôi bẩn”
Tuy nhiên, không phải lúc nào, việc vẽ, sơn lên các bức tường gây hiệu ứng tốt. Ngược lại, có không ít người dân khó chịu về sự thay đổi này. Họ coi đó là sự “bôi bẩn” lên tường. Có thể nhắc tới, phố cổ Hội An (Quảng Nam). Đây là Di sản Văn hóa thế giới với những ngôi nhà cổ, mái ngói rêu phong thu hút nhiều du khách tới thưởng lãm.
Nhưng hiện nay trên nhiều bức tường ở phố cổ “án ngữ” những nét vẽ nguệch ngoạch, xiêu vẹo với đủ màu sắc và hình thù, ký tự, chữ viết kỳ dị, phản cảm. Những hình vẽ đó làm mất đi vẻ đẹp cổ kính, rêu phong của bức tường hàng trăm tuổi, xâm hại tới di sản văn hóa của nhân loại.
Một vài con ngõ nhỏ ở phố cổ Hà Nội cũng đang bị “tô vẽ” màu sắc lòe loẹt. Cách đây 3 tháng, một con ngõ tại phố cổ 36 phố phường Hà Nội bỗng trở nên lòe loẹt sơn xanh, đỏ, tím, vàng. Tác giả của những bức tường ấy là một “anh Tây”. Ý tưởng của anh Tây muốn bức tường ở đây đầy màu sắc thay vì màu tường tối, cũ. “Anh Tây” tự bỏ tiền mua sơn và thức trắng đêm để tự tay sơn tường. Hành động đó được người dân trong ngõ đồng ý.
Thế nhưng, màu sắc lòe loẹt ấy cộng thêm với cách sơn nghiệp dư, tự phát khiến cho những bức tường cũ bị nham nhở, lem nhem, luộm thuộm. Đó là chưa kể tới, có thể bức tường ấy phá hỏng kiến trúc cổ, kiến trúc cũ của 36 phố phường nức tiếng. Nếu ý tưởng này được thực hiện nhân rộng, 36 phố xưa Hà thành rêu phong, cổ kính sẽ như một cụ già áo nâu sồng bị người ta nhuộm tóc vàng chóe, bôi son, chát phấn nghệch ngoạc lên khuôn mặt.
Vẽ, sơn lên tường thì dễ nhưng để “sửa sai” trả lại nét cổ kính, rêu phong lại không hề đơn giản. Ông Văn Lanh - Trưởng phòng Văn hóa thông tin Hội An cho hay, đơn vị đang và sẽ tiếp tục kiểm tra, sơn lại các bức tường bị vẽ bẩn. Tuy nhiên, đây là điều không dễ dàng bởi mỗi bức tường của phố cổ là một màu sơn khác nhau. Đơn vị cần phải nghiên cứu chọn lựa để lựa chọn màu nào là hợp lý với màu cũ của các bức tường, chứ không thể sơn bậy được. Đây là di sản văn hóa thế giới chứ không phải chuyện đùa.
Có thể thấy, trang trí, vẽ, sơn lên tường nhằm mang tới thẩm mỹ mới cho ngõ xóm, đường phố. Nhưng nếu làm việc kiểu tự phát, tùy hứng, bừa bãi, thích gì vẽ nấy sẽ tác dụng ngược, gây phản cảm và xâm hại di sản văn hóa.
Nên chăng, các nơi danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa cần tuyên truyền cho người dân và du khách thông điệp không được viết, vẽ, sơn lên tường. Còn các ngõ, xóm, đường khác, chính quyền địa phương cần quy hoạch nơi cho người dân, du khách có thể tham gia sáng tác, phát huy đam mê hội họa với những chủ đề cụ thể như: phong cảnh, tình yêu, quê hương đất nước, thông điệp mang tính nhân văn...