Đang trong những ngày cuối năm, những ngày nước rút. Như con tàu tốc hành căng sức giữa trùng khơi không ngại ngùng sóng gió, Hải Phòng băng băng tiến về phía trước. Thành phố Cảng và con người nơi đây là vậy, không một phút nghỉ ngơi, cũng không tự ngắm mình, mỗi sự kiện và trong mỗi con người tựa ngọn sóng triều dâng. Và hôm nay, tất cả đang hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố, nơi khẳng định niềm tin, trao gửi tương lai.
|
Thủy Nguyên đổi mới Ảnh: Đức Lê |
Điều dễ hiểu và vô cùng giản dị khi anh thợ cố làm thêm một việc dẫu giờ tan tầm đã rộn tiếng còi vui - và như thế, ngày hôm nay sẽ thêm nhiều xi măng so với hôm qua, thêm một lượt nhựa trên con đường mới mở, thêm chuyến đi cho một con tàu; chị nông dân ra đồng sớm hơn mọi bận, sương còn treo trên ngọn cỏ nhành cây - chắc chắn lúa mùa này sẽ thêm bông nặng hạt, thóc óng vàng hơn trên những sân phơi, bát cơm mới thơm lừng gạo mới. Trong những ngày này người già thường nhớ về quá khứ, cái thuở cơ hàn, những lúc đạn bom, sâu thẳm trong tâm hồn chất chứa buồn vui, biết thời gian với mình luôn nghiệt ngã nên mỗi lời với cháu con là mỗi lời vàng ngọc, mong mai sau con cháu hơn mình; người trẻ tuổi trước ngưỡng cửa thời gian đón đợi, xôn xao như đôi lứa yêu nhau hò hẹn buổi ban đầu.
Những ngày này, các đảng viên không khỏi phút trầm tư, khi nửa đêm không gian im ắng, khi bình yên, khi xoáy lốc cuộc đời, xen giữa niềm vui không ít điều nghĩ ngợi, màu cờ đỏ ngày ngày như nhắc nhở nơi Nguyễn Đức Cảnh hiên ngang trước pháp trường vẫn lạnh màu đá xám; nơi Lương Khánh Thiện đang nằm hoe hoe cỏ mùa đông; núi Cột Cờ còn thấm máu bao chiến sĩ ngày đầu kháng chiến, làng Cam Lộ bia căm thù còn đó…
Rừng thẳm, non xa, biển rộng, sông dài; giai cấp, giống nòi, nhân loại; nghìn xưa, hiện tại, tương lai. Người đất Cảng hôm nay, người đảng viên của thành phố hôm nay mang trên vai nhiều gánh nặng. Gánh nặng thuở nữ tướng Lê Chân mở cõi, nắng nhuộm làn da hồng thành sắc đồng hun, ngực cồn sóng da diết hồn trinh trắng, hương khói nghìn năm sâu đậm đất này; gánh nặng thuở Mạc Đăng Dung lập triều đại mới, chí ở Thăng Long mà tâm hồn hướng về phía biển nên mây bạc, mây vàng nay quần tụ Cổ Trai; thuở Nguyễn Bỉnh Khiêm làm thơ và viết sấm, đau nỗi thương đời, nhìn suốt chuyện trăm năm. Gánh nặng mồ hôi nước mắt thuở cha đào sông, mẹ đội đá để xây nên thành phố, từ bãi sú, ao đầm ra đời những Sáu Kho, Máy Tơ, Máy Chai, Xi Măng, Máy Chỉ; những cái tên Ao Than, Chè Chai, Tràn Than, phố Cấm hiển hiện mãi bao cuộc đời vất vả. Gánh nặng máu xương của không biết bao đồng bào, đồng chí trước họng súng quân thù phút cuối cùng vẫn một lòng trung thành với Đảng, dẫu ra đi hồn còn ở lại, nên niềm tin về non nước mai sau, thế hệ mai sau mãi rưng rức trên những nẻo đường mỗi bước ta đi. Gánh nặng của hoa phượng tháng năm, các cô gái, chàng trai suốt thời đánh Mỹ không nguôi ngoai nỗi nhớ mảnh sân trường, khi ngã xuống vẫn như nghe bên mình tiếng thở của lòng ai khe khẽ, tiếng ve sôi nhức nhối cả trưa hè. Gánh nặng của bao bà mẹ héo mòn, mỗi khi so đũa thừa lại khóc đứa con yêu. Và gánh nặng của những trang thơ trang văn, bản nhạc, bức tranh đậm hồn thiêng sông núi, đậm chất người đất Cảng của Hoàng Quý, Văn Cao, Nguyên Hồng, Đỗ Nhuận, Nguyễn Đình Thi, Trần Văn Cẩn, đã làm nên một Hải Phòng cái nôi sản sinh những tài năng nghệ thuật.
Ta càng hiểu sâu xa vì sao những ngày qua ta đã không tiếc sức và không tiếc mồ hôi cho thành phố đàng hoàng, to đẹp. Đường Phạm Văn Đồng, đường Lê Hồng Phong - những con đường có một thời ta không thể hình dung, ta hờ hững với ao đầm, cỏ dại. Cầu Cựu, cầu Quý Cao và nay cầu Khuể - những chiếc cầu nơi phà đò một thuở, chiếc phà già nua, chao chác chim bay, sông nước, gió trời. Chào Xi măng Hải Phòng, Xi măng Chinfon bên Tràng Kênh, Minh Đức; chào những nhà máy rộn ràng san sát đường 5; chào em gái những xí nghiệp da giày, xí nghiệp dệt may sớm chiều ríu rít.
Quá khứ có hào hùng và có đau thương, còn hiện tại hôm nay thật đáng hào hùng. Chẳng cứ gì những đường phố thênh thang, những cánh đồng tít tắp, những dòng sông sôi sục tàu thuyền, ngay bãi sú, bờ lau, vách đá cũng thoát ra cuộc đời nhỏ hẹp để sống đời tráng lệ. Chào Cát Bà tưng bừng thị trấn, chào Đình Vũ những nhà máy nối nhau sừng sững. Và ta chào cảng Lạch Huyện tương lai, chào những con đường rộng mở nay mai, chào một sân bay mới, những bệnh viện, trường học và tất cả những gì đang và sẽ ra đời.
Ôi, như thể trí tưởng tượng của ta lúc này không còn đủ cỡ khi nghĩ về thành phố mình sau 5 năm, 10 năm và sau nhiều năm nữa! Hãy trả lời đi, hỡi các nẻo đường dãy phố, các nhà máy công trường, đồng ruộng, các con tàu nặng hàng rúc còi chào bến cảng. Tương lai gọi, chúng ta sẽ đáp và những người đảng viên ưu tú hôm nay tự tin bước vào Đại hội.
Ngày hôm qua đã nhiều điều kỳ diệu, nhưng ngày mai còn kỳ diệu hơn nhiều. Trang sử đỏ sẽ bắt đầu chương mới và những dòng đầu tiên đang khởi thảo từ đây, trong những ngày này - những ngày Đại hội.
Lưu Văn Khuê