Cháy nhà mới ra mặt... chồng
Một chiều chủ nhật, vợ chồng Hưng, bạn khá thân của tôi từ thuở đại học, cùng nghề thiết kế xây dựng với tôi nhưng khác cơ quan mời tôi sang nhà ăn cơm khao xe ô tô mới. Bạn tôi thuộc dạng người vừa xấu vừa thô lỗ nên vợ hắn thường đùa: "Người như anh vứt cả tuần ngoài đường không ai nhặt". Hưng công tác ở một công ty nước ngoài khá nổi tiếng, thu nhập chính thức cũng cỡ đôi chục triệu một tháng, có đủ qũy đen, qũy đỏ.
Khi tất cả mọi người đang xuýt xoa với món canh cá, chiến lợi phẩm mà Hưng "vừa câu được hôm qua", vợ hắn hỏi tôi: "Hôm trước đi công tác anh có mệt lắm không? Ông Hưng nhà em đi có hai hôm mà khi về mệt, ngủ như kéo bễ. Lần sau anh em nhà anh đi công tác với nhau phải có kế hoạch trước, cứ đùng một cái là đi như ma đuổi ". Tôi tròn mắt: "Đi đâu? Anh vừa ở Sài Gòn ra hôm qua…". Chưa nói hết câu, vợ thằng bạn liệng ngay cái bát xuống sàn: "Á à, ông Hưng, ông lừa tôi, hôm nay tôi phải làm cho ra ngô, ra khoai". Thì ra ông bạn vàng luôn lấy tôi ra làm cớ mỗi lúc đi chơi vài ngày. Đáng đời hắn.
Mấy ngày sau, Hưng đến nhà tôi, mặt xìu như bánh đa phải nước: "Ông mà không giúp tôi vụ này là toi rồi, lẽ ra khi con vợ tôi hỏi ông phải hiểu ngay chứ, mà cũng tại tôi...". Hưng kể cho tôi nghe về cuộc tình giấu kín 4 năm nay của hắn. Trong một đợt công tác ở tỉnh ngoài, Hưng quen Hồng, kế toán gần 30 tuổi chưa chồng. Cái vẻ ngoài xù xì của hắn không hiểu sao lại lọt vào mắt Hồng.
Vào một buổi tối mưa gió tại nhà Hồng, sau khi uống vài ly rượu, cô đã trao cho hắn cái quí nhất của người con gái. Hưng nói: "Tôi vẫn phê phán thằng này, thằng kia có bồ, không ngờ mình cũng không thoát ra được". Hắn tiết lộ, gia đình Hồng rất tin và quí trọng hắn. Mãi sau Hồng mới biết hắn đã có vợ nhưng việc đã rồi, đành chấp nhận. Hắn đã đưa bồ xuống Hà Nội, xin việc và thuê nhà mãi Hà Đông… Những lần Hưng nói dối vợ đi với tôi là để đến gặp "phòng nhì". Sau đó tôi phải đến gặp Hồng để khuyên giải, năm bảy lần cô mới đồng ý giải pháp chia tay nhưng khóc ấm ức.
|
Cẩn thận kẻo bị đánh ghen (Ảnh minh họa) |
Mang họa vì bồ
Minh là mẫu người ít nói, là chuyên viên lập dự án của một doanh nghiệp lớn tại Hà Nội. Minh không bao giờ ra khỏi nhà vào buổi tối, cũng không bao giờ ai thấy hắn tán tỉnh hay theo đuổi cô gái nào. Vợ hắn tự hào: "Thời buổi này mẫu mực như ông Minh nhà tôi quá hiếm, cứ 5h chiều là lão có mặt ở nhà, tuyệt đối không bồ bịch lăng nhăng". Nghe vợ hắn nói, tôi suýt phì cười. Cùng cơ quan, cùng tổ nên tôi không lạ gì thằng cha này. Minh là tay chơi có nghề, nhưng che mắt đồng nghiệp và vợ vào loại siêu cao thủ. Một tuần hắn đi "mát xa, thư giãn" hai ba lần vào các buổi trưa. Hết giờ làm hắn lại về nhà trong vai kẻ tử tế, hắn nói với tôi: "Những thằng ngu mới cặp bồ, 300.000 đồng là có thể bóc bánh trả tiền".
Rồi Minh rỉ tai tôi: "Thằng Linh cơ quan mình đấy, cặp với con Phượng. Hôm vừa rồi nó đi sắm con Nokia đời mới để cài phần mềm giấu tin nhắn, chặn cuộc gọi để lúc gần vợ thì sử dụng. Thằng Linh còn bảo tôi: "Tao cài được cả phầm mềm tạo âm thanh giả khi đàm thoại", ông biết là gì không? Lúc vợ nó điện thoại đến dù có đang ở trong nhà rất im lặng thì nó chỉ cần nhấn nút là đầu bên kia vợ nó nghe thấy tiếng xe máy, ô tô đi ầm ầm, đố biết trong nhà nghỉ. Hay nhưng vẫn quá vớ vẩn, vừa tốn kém vừa vướng bận".
Gần tết năm vừa rồi, Minh xin nghỉ ốm cả tháng, mọi người đến nhà thăm thì thấy vợ hắn cũng điều trị bệnh ở nhà nhưng lầm lỳ không thèm chào ai. Sau đó có một chị làm ở một phòng khám tư tiết lộ, cả hai vợ chồng Minh bị giang mai rất nặng, hậu quả từ sự "không bồ bịch" của hắn.
Tôi không thể tin ngồi trước mặt tôi ở quán nước vỉa hè là H., một kỹ sư giỏi và đẹp trai, hàng xóm cũ của tôi ngày còn ở Thanh Xuân. Một nửa bên mặt của H. co rúm, tay trái cũng nhăn nheo như bị bỏng vì axit. H. thảm hại trong bộ quần áo nhàu nát. Tôi hỏi: "Ông H. phải không, ông có nhớ tôi không? Trung "thiệu" đây". H. nhìn tôi vô cảm rồi đứng dậy nặng nề đi sang bên kia đường. Ông lão chủ quán nói: "Cháu quen nó à, đúng thằng H. đấy. Ngày còn đi làm ở công ty nước ngoài, lắm tiền, nó yêu một lúc mấy đứa liền, bị con vợ quê ở Hải Phòng đánh ghen quá, rình rập rồi hắt cả ca axit vào mặt. Cũng may chỉ hỏng một bên mắt nhưng sau vì bi quan, chán đời nên tay nhặt lá, chân đá ống bơ rồi. Rõ khổ vì bồ".
Tìm hiểu thêm, tôi nghe nói sau khi ở viện về, H. bị hoảng loạn rồi trầm cảm một thời gian rất dài, gần đây còn có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Ai cũng tiếc cho H. giá như cậu ấy không tự hào mình có nhiều... bồ thì đâu đến nỗi.