“Em là bạn thân bên anh nhưng mà người anh đang yêu chắc chắn không phải là em”. Bài hát đã nghe lâu rồi mà sao lần này nó lại chua chát và cay đắng quá ….
“Bảy năm về trước tôi mười bảy”, tuy không đẹp nhưng người cũng dễ coi. Thuộc tuýp không dễ đặt tình cảm của mình vào người khác nên dù mà hai mươi bốn mùa lá rơi, tôi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai….Anh, hai mươi lăm tuổi, được xem là có duyên, ngoại hình bình thường nhưng nổi bật với nụ cười hở “chuẩn đúng 7 cái răng” rất thu hút.
Lần đầu tiên gặp anh phải thú thật là tôi không thiện cảm lắm. Người gì mà kiệm lời, tôi nói cả chục câu mà anh chỉ lèm bèm vài câu “xã giao, xã kéo” chút rồi thôi. Tôi ghét anh. Ghét cái cách ăn mặc sành điệu kiểu “teen” trong khi cái tuổi “ty” đã quá nửa, ghét cái áo cài hở một nút trên, và cả việc trên người anh luôn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng….Vì đó là những đặc điểm mà tôi cho là “để nhận dạng” những thằng con trai chỉ biết lêu lỏng ăn chơi, chẳng được cái tích sự gì trên đời này.
|
Nhưng không, anh giỏi giang, khi đã muốn làm gì thì làm với quyết tâm cao độ và đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn. Mặt khác, anh cũng có nhiều điểm mà tôi cho là con gái phải đổ xiêu đổ cột mà không cần phải “cưa”. Chính vì thế, mà anh đã từng quen rất nhiều em xinh tươi, nhưng kết quả không đến đâu vì anh vẫn thích tình trạng độc thân vui tính hơn. Dí dỏm, hài hước, ăn nói có duyên nên anh luôn có bạn vây quanh và tuyệt nhiên có thể hiểu rằng anh cũng sẽ không buồn khi không có một ai đó bên cạnh.
Với anh không gì có thể tác động mạnh mẽ đến cảm giác của mình, vì anh luôn biết quân bình chúng và sống một cách đầy lí trí. Anh là người như vậy. Chúng tôi gặp nhau trong tình trạng “Em chưa ràng buộc, và anh cũng chưa thuộc về ai”. Biết anh là người bận rộn với các mối quan hệ, nên từ đầu tôi đã xác định : “Đây là đối tượng mình phải tránh xa”. Tự dặn lòng là thế nhưng tôi lại mắc vào cái lưới mà mình đã thấy từ trước.
Tôi vui khi ở bên đám bạn mà trong đó có anh, và rồi tình cảm kia chuyển hóa lúc nào không biết. Có lẽ ban đầu nó bắt nguồn từ nơi anh. Anh bắt đầu có những cử chỉ quan tâm tôi hơn trước. Đầu tiên là những lần đón đưa khi đi chơi với lũ bạn, rồi những câu hát bâng quơ: “Hello ! Is it me you looking for ?” Và cả những cái chạm khẽ tay anh vào đầu tôi cũng như truyền tải những thông điệp yêu thương mà chỉ “người trong cuộc” mới hiểu.
Tôi không có chủ ý yêu anh hay mải có suy nghĩ gì về tình yêu với anh, nhưng thật lạ, tôi không từ chối lời đề nghị được làm tái xế kia và cũng đáp lại những cử chỉ quan tâm anh tương tự. Tôi bắt đầu có tình cảm với anh. Và khi được ngồi phía sau anh trong những chuyến đi đường dài tôi có cảm giác rất vui, cũng không cần biết là đi đâu. Có lẽ tình yêu cũng bắt đầu ươm mầm từ những chuyến đi và những câu chuyện huyên thuyên bất tận xoay quanh các chủ đề về hôn nhân, tình yêu, cuộc sống…
Đúng hơn là chúng tôi “tào lao” suốt buổi mà không biết chán. Anh có những câu “phét biểu” rất hay, thể hiện những ý tưởng rất độc đáo, mới lạ khiến tôi thích thú cứ lặp lại không thôi. Có lẽ tình yêu đầu đời trong tôi chớm nở như vậy. Nó âm thầm tới nỗi chính tôi cũng không hay biết “mình đã yêu tự bao giờ ?”
Và rồi cảm giác tình cảm ấy không dành cho tôi đến khi tôi quan sát thấy anh quan tâm rất cặn kẽ đến người ấy. Lúc tôi nhận ra “tình cảm kia không chỉ của riêng mình” là khi người ngồi đằng sau anh không phải là tôi. Hôm đó, ngắm bình minh với tia nắng sáng soi mà lòng tôi tựa như hoàng hôn đang dần xuống.
Tôi hờn dỗi không thèm nói chuyện với anh mặc dù biết mình không có quyền cũng như không có lí do gì để hành động như vậy. Đã hơn một lần tôi rơi nước mắt một cách không tự chủ vì thầm nhận ra tình cảm anh không còn dành cho tôi. Và phải công nhận tôi là người rất cứng rắn (ít ra tôi cũng thể hiện được điều đó trước mặt người khác) nhưng mỗi khi đêm xuống hay chỉ một mình trên con đường dài hun hút đến chỗ làm, tôi lại nhớ đến anh và “những ngày xưa thân ái”, những hôm trời mưa ngồi sau anh huyên thuyên suốt buổi.
Có lần anh bảo tôi rằng: “Đoạn đường không còn xa nữa khi đi cùng em”. Vậy mà giờ đây trên đoạn đường đời, anh đã có đôi bên người còn tôi vẫn độc bước đơn côi. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao tôi không có anh? Tại sao anh không phải dành cho tôi? Tại sao anh không yêu tôi? Đó là những câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời. Tình yêu thật kì lạ, không thể cưỡng cầu cũng không thể níu kéo. Có là có mà không là không. Không thể đòi hỏi người ta yêu mình cũng như ép buộc mình phải yêu một ai đó. Mọi chuyện diễn ra như sự sắp đặt của số phận.
Tôi đã hơn một lần từ chối người khác bằng những lời mà tôi cho là tốt cho họ và cả cho tôi. Đại loại như chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau. Thế nhưng, giờ đây hai tiếng “bạn bè” thốt ra từ miệng anh lại làm tôi đau đến thế. Có lẽ tình cảm anh dành cho tôi chưa đủ lớn để thốt nên lời yêu, tôi hoàn toàn hiểu. Tôi không giận hay oán trách bất cứ ai, hay nói đúng hơn là tôi cảm thấy mình cần phải cảm ơn anh vì điều đó.
Anh đã làm đúng và tôi ủng hộ quyết định đó của anh dù có làm tôi buồn và tim đau nhói nhưng tôi tin đó là điều tốt nhất anh đã làm cho tôi. Còn hơn là đến bên nhau để rồi phải đau hơn nữa khi mất anh, và lúc đó chắc chắn tôi sẽ hận anh tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của mình. Ít ra anh đã rất thẳng thắn với tôi và quan trọng hơn là với cảm giác của chính mình. Nhưng đôi khi tôi cũng có nghĩ tới tại sao anh không thử đê tiện và cứ đùa giỡn với tình cảm của tôi để tôi nhận ra sự xấu xa trong anh và sẽ xa anh trong sự bình yên thanh thản.
Hiện tại, tôi chưa thể đối diện cùng anh như một người bạn. Có thể vì tình cảm kia vẫn còn trong tôi, mà cũng có thể vì tôi giận cái cách mà anh đã chối bỏ tôi và muốn xác định rõ ranh giới bạn bè. Có thể tôi đã ngộ nhận về tình cảm anh đã dành cho tôi, nhưng dù thế tôi vẫn tin có một giây phút nào đó anh đã từng “thích” tôi và vẫn tồn tại đâu đó một tình yêu “chưa thắm đã vội tàn”. Tình đầu của tôi chỉ có thế.
Tôi hoàn toàn không hối hận cho những gì đã xảy ra, vì ít ra tôi cũng đã có những giây phút thật vui vẻ bên anh và những người bạn thân. Tôi sẽ cầu chúc cho anh được hạnh phúc bên cạnh người anh yêu. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu cho trái tim và thực sự là tôi vẫn sống tốt (dù đôi khi vết thương đó lại nhói đau) nhưng tôi tin trên thế gian này có một ai đó được sinh ra là dành cho tôi, và chúng tôi sinh ra là để cho nhau.
Tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi biết anh. Những câu nói bông đùa hay những gì đã trải qua cùng nhau sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp trong tôi mà mỗi khi nhớ đến tôi sẽ luôn nở nụ cười. Và những ngày bên anh, những câu hát… sẽ mãi chỉ là những vang vọng mà kí ức tôi có lúc muốn tìm về.Tôi không biết sau bao lâu nữa tôi có thể chuyện trò bình thường với anh như những người bạn, nhưng có một điều tôi biết là tôi sẽ vẫn nhớ về anh như mối tình đầu của mình dù chúng tôi chưa lần nắm tay nhau theo kiểu tình nhân. Tôi học được nhiều và trưởng thành hơn là nhờ anh.
Cảm ơn anh, người yêu của bạn….
Theo TTOL