Tam Đảo là một dãy núi dài khoảng 50km, rộng 10km. thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 80km, giống vòng cung hình nan quạt ôm lấy Thăng Long thành, làm lá chắn phía Bắc. Từ thế kỷ 13, thời Lý, Trần, nơi đây với địa thế sơn thuỷ “ La Thành bất loạn”, đã được chọn làm chốt tiền tiêu trấn giữ kinh thành. Ba đỉnh cao nhất như ba hòn đảo nổi bật giữa biển mây, Bàn thạch - Bàn Đá cao 1388m, Thiên Thị - Chợ Trời cao 1375m và Phù Nghĩa, 1400m, tạo cho Tam Đảo một địa thế núi non kỳ vĩ, nhưng thật nên thơ với bao huyền thoại lung linh miền sơn địa cổ tích này.
Từ thị xã Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc, hết một giờ chạy xe băng qua những cánh đồng thơm mùi lúa ngậm đòng, lướt qua làng quê trung du trù phú bình yên khuất sau luỹ tre… thì tới chân Tam Đảo. Con đường dốc quanh co, uốn lượn với những khúc ngoặt góc nhỏ khoảng 20 km, đưa người dần lên cao. Những rừng thông mọc thẳng tắp trên sườn núi chợt gần chợt xa trong mây, trong sương… Tam Đảo mờ mờ ẩn hiện. Không khí dần nhẹ, trong, mát lạnh… Được biết năm 1903, người Pháp phát hiện ra đây là một miền đất lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn… Khu du lịch Tam Đảo hình thành.
Nằm gọn trong một thung lũng rộng khoảng 300 ha của dãy Tam Đảo, nơi đây là một trong những khu vườn quốc gia thiên nhiên rộng nhất ở miền Bắc - Việt Nam. Thiên nhiên tặng ban cho Tam Đảo khí hậu không đâu có được, bốn mùa trong một ngày rõ rệt. Buổi sáng xuân lãng đăng ẩm ẩm sương, buổi chiều se se heo may thu, buổi trưa nóng ấm vàng nắng hạ, buổi tối lạnh gió đông về. Độc đáo hơn, khi mùa Đông tràn về vùng Bắc, buốt giá đến 10oC trở xuống thì ở đây luôn ấm hơn với nhiệt độ trung bình 18-20oC. Thị trấn bé xíu, xinh xắn với những ngôi nhà đủ hình thù, màu sắc như gắn, treo trên sườn núi, quanh co những con đường lên xuống như xoáy dấu “hỏi” róc rách tiếng suối chảy, con suối hình như chạy dọc qua tất cả các vệt đường ở đây. Một chút không khí liêu trai, loáng thoáng, mộng mị bởi những cái tên rất gợi, rất thơ: Thác Bạc, Suối Vàng, cầu Đãi Tuyết, am Gió, thang Mây, hồ Xạ Hương… Tam Đảo… mộng .
Từ trung tâm thị trấn, rẽ bên phải, men theo một con dốc đã được lát gạch sạch sẽ, hút xuống thung sâu…, một dòng bạc trắng xoá, loá mắt, như từ trời cao đổ xuống Thác Bạc, độ cao 30m, lẫn trong mây, cây cỏ, đá núi tuôn ánh bạc, tiếng nước đổ âm vang gói trọn trong lòng núi hoà với tiếng người thành âm thanh u u tịch tịch rất thần tiên xa xưa… Đứng ở một góc khác, về phía Tây. là đỉnh Rùng Rình, một rừng cây cổ thụ to mấy người ôm, thân phủ đầy dây phong lan nở hoa đẹp thơm lạ kỳ, tiếng chim hót ríu ran, bướm bay rợp trời hoa cả mắt. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, thấp thoảng ngồi chùa Đồng Cổ, chùa Tây Thiên trong thông xanh, trúc biếc, một đầm sen hoa đỏ chót suốt bốn mùa thoại liêu trai của am, của cầu, của hồ, của suối… mê hoặc.
Từ Thác Bạc đi lên, rẽ bên phải khoảng 200m là khu “Dinh Toàn quyền” .Đây là một trong những phế tích của thời “tiêu thổ kháng chiến” những năm 1945 - 1954 của quân và dân Tam Đảo - Vĩnh Phúc. Được biết ngày xưa ở Tam Đảo, người Pháp đã cho xây 163 biệt thự và một số công trình vui chơi giải trí dành cho công chức Pháp thời ấy. Bây giờ, dấu vết còn lại là những bức tường, hố ga, nền móng rất kiên cố, nhưng phủ đầu rêu bụi thời gian, lút trong cỏ xây, nằm rải rác dọc các sườn núi, tạo một vẻ hoang phế mờ mờ rất lạ. Đứng ở khu “Dinh Toàn quyền”, lồng lộng gió núi, mênh mông trời, bát ngát cỏ, thấm mùi thời gian phế tích, nhìn ra xung quanh, núi ôm tròn vòng cung, màu xanh cây, màu sơn của những ngôi nhà lô nhô sườn núi pha sắc, một vẻ đẹp là lạ miền sơn địa khó gọi tên.
Quay trở lại trung tâm thị trấn, nín thở leo lên đỉnh Thiên Thị, ở đây có cột tháp truyền hình cao 93m, đường lên khoảng hơn 1.000 bậc thang… có cảm giác như đường lên trời. Thiên Thị - Chợ Trời - chợ của các thần tiên. Dẫu có mệt vì lên thượng giới, nhưng bù lại, hai bên đẹp không bút nào hoạ được. Hoa phong lan, hoa cúc quỳ, sao nhái, muôn loài hoa cỏ không tên khác sắc màu rực rỡ, toả hương thơm rất lạ, dập dờn trên hoa là hàng ngàn cánh bướm đủ màu, trong cảnh mây vờn, gió lay, có cảm giác hoa bướm là xiêm áo tiên nữ xuống núi họp chợ. Rêu phủ như một thảm nhung trên vách đá với từng vệt xanh đậm nhạt khác nhau, ánh mặt trời chiếu vào óng ánh như dát ngọc… Lên tới đỉnh, bên tháp truyền hình, nhìn ra bốn phía, toàn cảnh Tam Đảo, trời mây, non nước, đồng ruộng, sông suối… đẹp như bức tranh của hoạ sĩ kỳ tài thiên nhiên ban tặng, như một doạn trích của tiên giới thả xuống trần.
Vườn quốc gia thiên nhiên của Tam Đảo cũng là một kỳ thú. Trên 620 loài cây quý, 120 loài chim đẹp, 45 loài thú hiếm và hàng ngàn loài côn trùng trong đó có bướm - “ cư dân” thần tiên của Tam Đảo, đủ làm say mê bất cứ ai thích kỳ hoa dị thảo, muông thú chim chóc hoang sơ, nguyên thuỷ. Vào đây, Vườn địa đàng trên thượng giới có lẽ cũng chỉ đến thế thôi. Trong ánh hoàng hôn, vạt sương làm mờ mờ bao phủ sườn núi, cảnh rừng . Vòm trời mơ màng hồn bướm mơ tiên, ước ao có một cái túi hồ lô đựng nắng, đựng gió, đựng cả những hoa bướm, cả hơi thở của núi mang về làm quà, mang về để ngắm cho thoả…
Một cây bút… Một tâm hồn nghệ sĩ… Một chút máu lãng du… và sức khoẻ, Tam Đảo rất mộng mơ đang mời gọi mọi người.
Nguồn: Tạp chí Du lịch