Tâm hướng về cõi thiện chưa phải là lòng đã thiện

Thưa chị Minh Hà và độc giả báo PLVN, gia đình tôi theo đạo Phật. Tôi cũng là một phật tử. Tuy nhiên, qua một góc nhìn nhỏ của mình, tôi nhận thấy, không phải những người tâm hướng về Phật, hướng về cõi thiện mà lòng đã thiện.

Thưa chị Minh Hà và độc giả báo PLVN, gia đình tôi theo đạo Phật. Tôi cũng là một phật tử. Tuy nhiên, qua một góc nhìn nhỏ của mình, tôi nhận thấy, không phải những người tâm hướng về Phật, hướng về cõi thiện mà lòng đã thiện.

Tôi quen một cô bạn cũng thường xuyên đi lễ chùa như mình. Thậm chí, khi đi bân cô ấy, tôi còn tự cảm thấy hổ thẹn, vì cô ấy tỏ ra rất là từ bi, độ lượng, như tâm bồ tát. Cô ấy lăn xả vào mọi hoạt động từ thiện của nhà chùa, thậm chí trong nhóm phật tử mà cô ấy góp mặt, còn tự động tạo ra các hoạt động từ thiện khác. Không chỉ làm theo phong trào, cô còn đóng góp rất nhiều công sức, tiền bạc vào đó. Miệng luôn nam – mô, mìm cười hiền dịu với tất cả mọi người.

Nhưng điều bất ngờ là khi tôi có dịp ghé thăm nhà cô. Một ngôi nhà tồi tàn không kém gì nơi mà chúng tôi đã phải quyền góp để giúp đỡ họ. Những đứa con cô đứa lớn tha đứa bé nhếch nhác, thể hiện rõ sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ. Bố mẹ cô già yếu, nhưng vẫn phải chăm lo cho cháu nội, để con dâu hêt giờ làm là lên chùa tụng kinh.

Với tư cách một người mẹ, tôi không hiểu tại sao cô ấy có thể sống như vậy. Dù có là phật tử đi chăng nữa, thì điều hướng tới là một cuộc sống tốt đẹp cho những người quanh mình. Không biết, tôi có quá ích kỷ không nhưng tôi nghĩ cô đã sinh ra những đứa con của mình, thì việc cô hoàn thành nghĩa vụ làm mẹ, chăm lo cho các con chu đáo, cũng là cách để cô thực hành đạo phật. Đạo phật cũng nói nhiều về chữ hiếu. Chắc Phật chẳng hài lòng khi cô ấy thay việc phụng dưỡng cha mẹ già bằng bỏ bê cha mẹ để lên chùa gõ mõ, tụng kinh.

Và cũng chẳng đạo nào khuyên người ta để con cái mình thiếu thốn, trong khi đi phân phát của cải cho người khác.

Thâm tâm tôi cho rằng, muốn gửi mình cho cửa Phật, thì người ấy phải thật rảnh rang, không vướng bận gia đình. Người đó không có gia đình phải chăm lo, hoặc bố mẹ đã khuất núi, con cái đã phương trưởng. Còn nếu  đi tu mà bỏ bê con cái gia đình thì đó là cái tội, chứ không phải phúc.

Cô bạn tôi, sau một thời gian được gia đình hai bên khuyên bảo, thậm chí bức xúc đến mức cả công đoàn cơ quan cũng vào cuộc, giờ đây cô ấy đã biết chăm lo đến việc nhà hơn. Tuy nhiên, để cô ấy hiểu "thứ nhất là tu tại gia" cũng không phải đơn giản.

Chuyện của cô bạn tôi, cũng giống như trường hợp chồng bạn. Hy vọng nó có thể giúp bạn cảm thấy đỡ bế tắc, và tìm ra được những lời khuyên nhủ hợp lý với chồng của mình để giữ gìn tổ ấm.

Thanh Loan (Ninh Bình)

Đọc thêm