Tâm sự buồn của người mẹ... bán thân

Khi xa đứa con gái mới tròn 10 tuổi, cô đã thề bao giờ tích cóp đủ tiền mua nhà thì mới trở về đón con, lo cho con một cuộc sống hạnh phúc

Khi xa đứa con gái mới tròn 10 tuổi, cô đã thề bao giờ tích cóp đủ tiền mua nhà thì mới trở về đón con, lo cho con một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng con đường cô đã lựa chọn để thực hiện ước mơ là con đường sai lầm và tội lỗi. Nên bây giờ, ngôi nhà ấy chỉ còn nằm trong nét vẽ nguệch ngoạc của Thêm trên nền đất mà cô nói chuyện với tôi. Thêm tặc lưỡi: “Cứ làm rồi sẽ tìm công việc khác”. Lúc đó Thêm nhẩm tính, cứ mỗi giờ bật bài hát cho khách, cô được 30.000 đồng, một ngày tiếp 1-2 khách cũng bỏ túi được khoảng 100.000 đồng. Cứ chắt chiu tích cóp thì thế nào cũng đến ngày đạt được ước mơ. Nhưng chưa kịp nắm chặt tiền trong tay thì Thêm đã bị bắt trong một lần truy quét của cơ quan CA. Dù với lý do thế nào đi chăng nữa thì Thêm cũng không thể biện minh được cho mình, cô vẫn là một gái bán dâm bị coi thường trong xã hội. Tủi phận mình đã đành, nhưng thương con thì muôn phần nỗi nhớ. Chỉ cách con gái có 25km nhưng 3 tháng nay, Thêm không gửi một đồng nào về nhà, không biết con gái Thêm ăn uống, học hành ra sao. Ban ngày lao động với chị em trung tâm còn đỡ, đến tối Thêm không sao ngủ được vì nhớ con da diết. Nước mắt của Thêm chảy dài trong đêm nhưng không sao đẩy thời gian trôi nhanh cho đến ngày trở về được.
Mô tả ảnh.

Ảnh minh họa - Internet

Nguyễn Thị Thêm năm nay 33 tuổi, cái chất thật thà quê mùa hiển hiện từ giọng nói đến khuôn mặt. Thêm gọi “nghề” của mình là nghề “bán hàng hát”. Nếu chỉ nghe chất giọng sền sệt, thỏ thẻ thì tôi sẽ nghĩ Thêm giống một người phụ nữ nông thôn hiền lành có phần khờ khạo. Đời Thêm từ lúc sinh ra đã nghèo, nay lại nhục. Nhưng Thêm bảo, nỗi nhục này Thêm chịu được. Vì không phải Thêm cam chịu nhục mà cuộc sống khắc nghiệt đưa đẩy số phận mình, có tránh cũng không được. Biết là sẽ bị người đời ghét bỏ, dè bỉu nhưng Thêm chấp nhận bán thân để có tiền nuôi con học chữ, với hy vọng đời con đỡ thiệt thòi cả về cuộc sống lẫn tình cảm. Nó sẽ phải hạnh phúc hơn Thêm, có một tuổi thơ đẹp hơn Thêm. Còn đời Thêm coi như đã bỏ đi từ lâu rồi. Thêm không có bố mẹ, mẹ Thêm là người đàn bà hẩm hiu, lấy chồng được vài ngày thì chồng nhập ngũ rồi hy sinh, bà trở thành vợ liệt sĩ. Trong khi anh trai là kết quả của cuộc hôn nhân danh chính ngôn thuận thì Thêm lại là “quả đắng” sinh ra từ mối tình vụng trộm của mẹ với một người đàn ông đã có vợ. Nhiều lúc, Thêm ước, dẫu có là một trận đòn roi cũng được, nhưng có bố thì sẽ không bị bạn bè trêu chọc, không bị xóm giềng nhòm ngó. Trong những mảnh ghép rời rạc của ký ức, Thêm biết, gia đình của bố cách nhà của 3 mẹ con Thêm không xa nhưng họ chẳng khác nào người xa lạ. Thêm cũng không bao giờ muốn hỏi mẹ vì mẹ nghiêm khắc lắm, sẽ đánh Thêm nếu cô bé tò mò chuyện người lớn. Thêm chỉ dám thì thầm trong mỗi giấc mơ: “Nếu như bố đến với mình, mình sẽ bảo bố đi họp phụ huynh để bạn bè không trêu chọc mình là đứa con hoang nữa”. 18 tuổi, Thêm yêu một người con trai cùng làng, nhưng hai người giống như đôi đũa lệch so thế nào cũng không bằng. Thêm bỏ học từ năm lớp 8 ở nhà làm ruộng, gia cảnh bần hàn còn người ấy được học hành có bằng cấp hẳn hoi. Bố mẹ người đó phản đối ghê lắm, mẹ Thêm không thích người ta bởi cái nghề của dân giao thông là đi khắp nơi “xây trường mẫu giáo”, sớm muộn gì cũng bỏ bê vợ con. Thế mà Thêm cứ như con thiêu thân, chỉ cần thấy một chút le lói ánh sáng cũng lao vào một cách điên dại. Thêm khao khát lắm vì từ nhỏ đã không được yêu thương đủ đầy. Suy nghĩ của Thêm khi ấy rất ngây thơ. Chỉ cần mình yêu người ta thì sớm muộn người ta cũng hồi đáp. Chính vì vậy mà suốt đời Thêm khổ vì tình, nặng vì yêu. Say đắm bên nhau được vài tháng, Thêm đã trao tấm thân trinh trắng của mình cho người yêu. Nhưng khi Thêm khẽ khàng thông báo: “Em có thai rồi” thì anh ta lạnh lùng ráo hoảnh: “Sao không nói trước, để anh nghĩ đã”. Thêm trở nên suy sụp. Nghĩ gì đây trước một sinh linh vô tội, đứa con của tình yêu và máu thịt? Thêm thấy hận. Lũ đàn ông vốn mang bản chất Sở Khanh. Bố Thêm, người yêu Thêm là như vậy. Cái thai đã được hơn 2 tháng, Thêm quyết định khăn gói về quê mẹ ở Thái Bình chờ ngày sinh nở. Anh ta cũng theo công trình đi làm xa và từ đó biệt tích không về. Vậy là con gái Thêm sinh ra cũng không có bố. Đời người đàn bà vụng dại như Thêm chưa hẳn một lần vấp ngã là đã hết đắng cay. Cách đây 2 năm, mẹ Thêm mất vì bệnh. Thêm hận bố đã tuyệt tình không sang thắp một nén hương để thể hiện chút nghĩa tận đời người. Anh trai Thêm lúc này đã ổn định công việc trong miền Nam nên mình Thêm phải đứng ra gánh vác mọi việc. Để có tiền trả viện phí và lo đám tang cho mẹ, Thêm liều bán căn nhà - tài sản duy nhất và cuối cùng trong gia đình. Sau đám tang, Thêm gửi con ở nhà bà cô họ, còn mình lặn lội đi làm thuê trên thành phố. Ở vào hoàn cảnh không chốn dung thân, Thêm không bao giờ nghĩ cô có thể yêu thêm một lần nữa. Sự tan nát của mối tình đầu khiến lòng tin rạn vỡ. Thế mà số phận vẫn không buông tha cho cô, mang đến cho đời Thêm một tình yêu thứ hai cũng ngang trái và nhiều đau đớn. Đó là một người đàn ông đã có vợ con, nhà cửa đàng hoàng nhưng buồn chán cuộc sống gia đình tẻ nhạt. Mỗi tuần anh ta đến với Thêm 2 lần, để trút vào Thêm những hỉ-nộ-ái-ố trong cuộc đời anh ta. Thêm đã yêu người đó bằng một tình yêu không tính toán tiền bạc thiệt hơn. Nhưng cuộc tình ấy cứ như trái bóng, lăn qua lăn lại giữa hai người. Câu nói “theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo” thật đúng trong trường hợp của Thêm. Lúc tình cảm gần gũi thì người ấy tìm cách giãn ra với lý do không thể có lỗi với vợ con. Thêm thấy khổ quá, nhưng lý trí và tình cảm giằng xé lẫn nhau. Thêm lúc đó điên dại vì tình. Trong đầu Thêm xuất hiện ý nghĩ đen tối và ngu ngốc là giành lại hạnh phúc từ tay vợ con anh ta bằng một ván bài sinh mạng. Thêm tự tử bằng thuốc ngủ, không biết là bao nhiêu viên nhưng khi tỉnh dậy, Thêm đang nằm trong bệnh viện không người thân thích. Thế mà người ấy không một lần đến tìm Thêm thăm hỏi. Ngày thứ ba, Thêm trốn viện, lảo đảo trên đôi chân không vững đi tìm anh ta. Thêm gọi một chiếc xe ôm lao đến cơ quan, đến bất cứ nơi nào anh ta thường tới. Nhưng đáp lại Thêm chỉ là sự chạy trốn và dòng tin nhắn lạnh lùng đến ghê người: “Cô nghĩ tôi sẽ bỏ vợ để lấy một con đĩ sao?”. Thêm điếng người. Bị người mình yêu sỉ nhục là nỗi đau có thể uất đến chết. Thêm cứ vật vã đau khổ suốt hơn một tháng, không về thăm con, cũng không có tin tức gì. Con gái Thêm đang học lớp 7 nhưng đã linh cảm thấy điều gì bất ổn. Nó nằng nặc đòi bác đưa lên thăm mẹ. Khi đến nơi, thấy mẹ yếu ớt xanh xao, lại ủ rũ buồn bã, nó không nói năng gì, chỉ đi chợ nấu cơm cho Thêm ăn. Buổi tối, hai mẹ con nằm ngủ với nhau, nó sụt sùi khóc bảo: “Mẹ về nhà đi, con cũng nghỉ học, hai mẹ con mình cùng đi làm”. Lúc này Thêm mới choàng tỉnh khỏi cơn u mê và nhận ra rằng đứa con vẫn là quan trọng nhất cuộc đời mình, cô thề sẽ quên hẳn người đàn ông đó và từ giờ chỉ sống vì con. Thêm tiếp tục lao vào kiếm tiền, bằng mọi giá, kể cả có quay lại cái nghề “bán trôn nuôi miệng” cô cũng không ngại. Cuộc sống của Thêm cứ lao đao trong cái vòng luẩn quẩn vô cùng: nhục vẫn phải làm, kiếm được nhiều tiền rồi sẽ bỏ… Lấy được đồng tiền của người ta cũng không dễ dàng nhưng nghĩ đến con gái rơi vào cảnh thất học, không có nơi nương tựa và cũng không hiểu biết như mình, Thêm lại phải gồng lên để chịu đựng. Suốt 2 năm đi làm Thêm tích góp được 17 triệu, số tiền quá ít ỏi để biến ước mơ của hai mẹ con thành hiện thực. Hôm đó, Thêm đến ngân hàng để gửi tiết kiệm thì bị hai tên cướp chặn đường. Một tên cầm dao đuổi vào tận bãi keo, Thêm bị chém một nhát vào tay nhưng không sâu, còn một lên ở ngoài lật cốp xe lấy đi toàn bộ số tiền. Trời đất sụp xuống, tương lai trở nên mù mịt với cả hai mẹ con Thêm. Ngồi ở đồn CA, Thêm như kẻ mất hồn. Cô thấy cuộc đời bất công với mình quá, trước tay trắng nay vẫn hoàn trắng tay. Bao nhiêu sự nhẫn nhục chịu đựng của Thêm cuối cùng cũng chỉ là phù du tan biến. Điều Thêm nuối tiếc nhất là khoảng thời gian hai mẹ con xa nhau, con gái Thêm phải chịu nhiều thiệt thòi, không có mẹ ở bên dẫn dắt. Tiền bạc có thể kiếm lại nhưng hụt hẫng về tình cảm thì không cách nào bù đắp cho đầy. Thêm kể trước khi bị bắt vào đây, anh trai Thêm gọi điện ra bàn bạc việc sang cát cho mẹ. Thêm vâng dạ qua loa vì lúc đó chưa có tiền. Anh trai không hiểu hoàn cảnh của Thêm nên giận cô, thay luôn sim điện thoại khiến Thêm không liên lạc được. Thêm nói với tôi, chưa biết bao giờ cô được về với con, mà nếu có về thì Thêm cũng sẽ đi đâu đó thật xa làm lại từ đầu, để tránh lời khinh miệt của thiên hạ. Trước kia Thêm mong: “Nếu có một người chồng mình sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt, một cô con dâu chăm chỉ. Nhưng mình vấp ngã rồi, chắc không bao giờ ước mong ấy trở thành sự thật nữa”.
Niềm hy vọng của Thêm lúc này là cô con gái xinh xắn ngoan ngoãn lúc nào cũng chờ mong mẹ đi “công tác” trở về. Thêm chỉ khóc và tự nhận mình là người mẹ tội lỗi, một người đàn bà yêu mù quáng và khờ khạo. Vừa nói chuyện với tôi, Thêm vừa di di tay trên nền đất vẽ nguệch ngoạc. Một ngôi nhà nhỏ cho hai mẹ con, một vườn rau xanh và đàn gà tung tăng khắp sân nhà. Thêm bảo, đó sẽ là cuộc sống của hai mẹ con Thêm ngày sau và những ngày sau nữa.
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu

Đọc thêm