Gần một năm đã trôi qua kể từ sau thảm họa động đất và sóng thần tàn phá miền Đông Bắc Nhật Bản, khu vực từng được mệnh danh là “vùng đất chết” này giờ chỉ còn duy nhất người đàn ông Naoto Matsumura ở Tomioka sống trong cảnh không điện, nước sinh hoạt, đối mặt với nỗi cô đơn và mối đe dọa phóng xạ. Ông chăm nom một bầy động vật lớn.
Ông Matsumura và chú cún Aki. Ảnh: Msnbc |
Thị trấn Tomioka - cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima I chỉ 12 km và nằm trong bán kính cấm sinh hoạt 20km - sau một năm rung chuyển bởi động đất và sóng thần hầu như không có bất kỳ thay đổi nào. Cỏ dại mọc um tùm trên những lề đường và quanh các cột điện. Những tấm kính và biển nhựa của một trung tâm vui chơi bị vỡ nát vẫn nằm ngổn ngang gần đó.
Người dân trong thị trấn vì quá sợ hãi đã bỏ đi từ rất lâu, chỉ còn duy nhất một người đàn ông tên Naoto Matsumura bám trụ trong cảnh không điện, không nước sinh hoạt cùng một bầy động vật lớn. “Tôi đang làm việc khi xảy ra động đất và chúng tôi nghe đài phát thanh báo rằng sóng thần đang tràn tới. Ngày hôm sau, tôi nghe thấy tiếng nổ khủng khiếp từ nhà máy” - ông Matsumura kể lại.
Những tiếng nổ liên tiếp sau đó buộc ông cùng cha mẹ và một vài người dân địa phương lên đường lánh nạn. “Tôi đã gõ cửa nhà dì ở Iwaki nhưng bà ấy không cho vào. Bà ấy nói rằng chúng tôi đã bị nhiễm xạ” - ông kể. Sau khi tiếp tục bị một trung tâm tạm trú gần đó từ chối, cả gia đình đành quay về thị trấn.
Một tháng sau, mẹ ông lâm bệnh nên cả gia đình chuyển đến sống cùng một số bà con ở ngoài vùng cấm. “Vì không thể đưa cả bầy động vật đi theo nên tôi quyết định ở lại chăm sóc chúng” - ông Matsumura kể về nguyên nhân bám trụ lại “vùng đất chết”.
Tuy nhiên, một năm sau thảm họa, người đàn ông 52 tuổi lại có vẻ vui thích với cảnh quây quần quanh những con vật hơn cả với con người. “Tôi không hề thấy buồn chán. Lúc đầu tôi cũng thấy cô đơn khi đêm xuống nhưng một tuần sau đó thì tôi đã dần quen với cuộc sống. Có nhiều con vật sống ở đây cùng tôi nên tôi không hề thấy cô đơn” – Matsumura nói.
Hàng ngày ông vẫn lái chiếc xe tải màu trắng của mình qua những vùng đất hoang để tìm kiếm những con vật cần được giúp đỡ. “Cảnh sát bảo tôi nên rời khỏi đây nhưng như thế thì sẽ không có ai chăm sóc bầy động vật” – ông nói và cho hay đang sống cùng 20 chú cún, 60 con mèo, 30 con chim và bầy gà, lợn.
Ông cũng từng được xác định bị nhiễm ceasium 134 và 137 khá cao. Tuy nhiên, Matsumura nói rằng ông không lo ngại gì vì thấy bản thân và cả bầy động vật cưng đều vẫn khỏe mạnh.
Nỗi lo sợ lớn nhất của Matsumura là thị trấn này – nơi gia đình ông đã sống qua 5 thế hệ - sẽ bị lãng quên. “Chính phủ nói rằng phải mất đến 40 năm mới khử sạch được phóng xạ của khu vực. Tomioka rồi sẽ trở thành thành phố ma mất thôi. Bọn trẻ chẳng muốn quay về đây đâu” – ông Matsumura buồn bã nói.
Người đàn ông trung niên này cho biết đã kiến nghị lên chính quyền, yêu cầu họ phải hành động nhưng câu trả lời ông nhận được chỉ là “đang cân nhắc”. “Tôi bảo họ cân nhắc nhanh lên vì chúng tôi có thể sẽ chết trước khi họ đưa ra quyết định” – ông nói. “Tôi bảo họ cho bầy động vật của tôi thức ăn, nhưng chưa ai động tĩnh gì cả. Tôi chỉ có một mình” – giọng người đàn ông trung niên khắc khoải.
Bảo An (theo Telegraph)