Dù may mắn sống sót sau khi được cấp cứu nhưng Joni bị mất trí nhớ. Sự việc của Joni là khởi đầu cho hàng loạt vụ mất tích bí ẩn của các thiếu nữ vào giữa những năm 70 tại Mỹ.
Án mạng tại bang Washington
Sau khi biết về sự việc của Joni Lenz, các nữ sinh tại Trường Đại học Washington và những khu lân cận đều rất thận trọng, trong đó có Lynda Ann Healy, 21 tuổi, một cô sinh viên luật xinh đẹp, mảnh mai với mái tóc đen dài và đôi mắt xanh biếc.
Tuy nhiên, sự cẩn thận của Lynda dường như chưa đủ để giúp cô thoát khỏi tầm ngắm của gã hung thủ bệnh hoạn. Để phục vụ cho việc học tập tại Trường Đại học Washington, Lynda thuê nhà sống cùng với 4 bạn nữ khác. Mỗi sáng, trước khi đi học, Lynda thường đến khu trượt tuyết Northwest để đọc bản tin dự báo thời tiết.
Vào ngày 31/1/1974, Lynda thức dậy lúc 5h30’ sáng như thường lệ và đạp xe đến khu trượt tuyết cách nơi ở không xa. Tối hôm đó, Lynda về nhà và lên giường đi ngủ từ sớm. 5h30 sáng hôm sau, chuông báo thức trong phòng Lynda reo vang, đánh thức luôn cả người bạn phòng bên. Không lấy gì làm lạ, cô bạn nọ trùm chăn ngủ tiếp.
Nửa tiếng sau, đến lượt chuông đồng hồ trong phòng reo vang, cô bạn tỉnh dậy và thấy vô cùng ngạc nhiên khi chuông báo thức bên phòng Lynda vẫn inh ỏi. Cô đi sang phòng Lynda để tắt chuông thì nhận ra giường của bạn mình đã được trải gọn gàng, điều mà Lynda thường chỉ làm sau khi đi làm về.
Ít phút sau, ông chủ của Lynda gọi tới và thông báo rằng cô vẫn chưa đến chỗ làm. Bạn của Lynda phát hiện ra xe đạp của cô vẫn ở dưới tầng hầm và cửa bên của tầng hầm không khóa. Vốn là một người rất cẩn thận và đáng tin cậy, việc Lynda đột ngột nghỉ làm, quên khóa cửa và đi ra ngoài một mình mà không thông báo với ai khiến bạn bè của cô rất lo lắng.
Tối hôm đó, Lynda Ann Healy không về ăn tối với gia đình như kế hoạch. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, mọi người đã báo cảnh sát. Kiểm tra phòng của Lynda, cảnh sát tìm thấy chiếc vỏ gối và ga trải giường dính đầy máu. Trong ngăn tủ riêng, cảnh sát tìm thấy chiếc áo ngủ dính máu ở cổ. Bộ quần áo Lynda mặc ngày hôm đó thì biến mất.
Phải chăng kẻ nào đó đã lẻn vào nhà, đánh Lynda bất tỉnh, dọn giường cẩn thận, rồi đem nạn nhân đi sau khi đã thay quần áo cho cô? Cảnh sát không tin lắm vào giả thuyết điên rồ đó. Họ không tiến hành các biện pháp khám nghiệm pháp y tại phòng của Lynda vì tin rằng sẽ tìm thấy cô. Thực tế lại không diễn ra như vậy và quá trình điều tra trở nên bế tắc. Trong suốt mùa xuân và mùa hè năm đó, tại các bang Utah, Oregon và Washington, thêm 7 nữ sinh khác biến mất, không để lại dấu vết nào.
Tháng 8/1974, cảnh sát tìm thấy hài cốt của hai cô gái tại hồ Sammamish, nằm trong khuôn viên công viên quốc gia bang Washington. Dựa vào những gì còn sót lại gồm vài mẫu tóc, một số mảnh xương đùi, xương sọ và một phần xương hàm, pháp y đã xác định được danh tính của hai nạn nhân, đó là Janice Ott, 23 tuổi và Denise Naslund, 18 tuổi. Trước đó vào ngày 14/7, cảnh sát đã nhận được thông báo mất tích của gia đình hai nạn nhân.
Các nhân chứng cho biết vào ngày 14/7, họ đã nhìn thấy Janice Ott đạp xe đến công viên. Tình cờ có một người đàn ông trẻ tuổi, điển trai, tay bó bột tiến tới nhờ Janice giúp đỡ. Đó cũng là lần cuối có người nhìn thấy Janice còn sống.
Còn về phía Denise Naslund, cũng trong ngày hôm đó, cô cùng bạn trai và một cặp đôi khác đang tận hưởng một chuyến picnic trong công viên. Họ trò chuyện, chơi đùa hết sức vui vẻ cho đến khi bạn trai cô ngủ thiếp đi dưới ánh nắng. Denise đi vào nhà vệ sinh vào lúc 4h30. Mãi không thấy cô trở lại, bạn bè cô bắt đầu đi tìm. Tương tự như trường hợp của Janice, người ta nói rằng người tiếp xúc cuối cùng với Denise cũng chính là người đàn ông trẻ tuổi, có cánh tay bị bó bột.
Án mạng tại bang Utah
Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/1974, tại bang Utah xảy ra 4 vụ thiếu nữ mất tích, một trong số đó là Melissa, 17 tuổi, con gái của cảnh sát trưởng hạt Midvale, bang Utah. Với kinh nghiệm làm cảnh sát của mình và tình yêu của người cha, ông thường cảnh báo cô về sự nguy hiểm của thế giới bên ngoài, nhưng Melissa hồn nhiên chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đó.
Ngày 18/10, Melissa đang chuẩn bị đồ đạc để đến dự tiệc ngủ ở nhà bạn thì nhận được cuộc gọi của một cô bạn thân đang buồn bực vì cãi nhau với bạn trai. Melissa tốt bụng ngay lập tức đi bộ đến quán pizza gần đó để an ủi bạn. Sau khi rời khỏi quán pizza, cô trở về nhà để lấy đồ đạc đi dự tiệc. Tiếc rằng, kể từ giây phút ấy, Melissa chẳng bao giờ trở về nhà được nữa. 9 ngày sau, tại một ngơi cách Midvale rất xa, người ta tìm thấy thi thể Melissa trong tình trạng khỏa thân, bị bóp cổ, cưỡng hiếp và bị đánh nhiều phát vào đầu.
13 ngày sau, vào lễ Halloween, Laura Aime, 17 tuổi biến mất. Người ta tìm thấy thi thể cô vào ngày Lễ tạ ơn, bên bờ một con sông nhỏ, tại vùng núi Wasatch. Kẻ giết người đã lấy xà beng đập nhiều nhát vào đầu và mặt của Laura Aime, khiến người ta không thể nhận diện được cô. Sau đó, hắn hãm hiếp và giết chết Laura.
Điều tra pháp y cho thấy, cô bị giết ở một nơi khác trước khi bị vứt ra bờ sông. Ngoài ra, trước khi chết Laura Aime đã uống một lượng rượu đáng kể, đủ để cô không thể hét, chạy trốn hay chống trả. Ngoài xác của nạn nhân, cảnh sát không tìm được chứng cứ nào khác.
Những vụ giết người có tình tiết giống nhau thu hút sự chú ý của cảnh sát bang Utah. Họ dần nhận ra cách gây án đặc trưng của hung thủ trong 4 vụ án vừa rồi khá giống với những vụ án mà bang Washington đã báo cáo từ đầu năm. Họ quyết định phối hợp với các thám tử của bang Oregon và Washington. Giả thuyết đặt ra là chỉ có một thủ phạm duy nhất. Căn cứ vào nguồn tin của các nhân chứng, họ dựng lên được chân dung của tên giết người với tên gọi là "Ted".
Nhân chứng sống duy nhất
Tối 08/11/1974 tại thành phố Salk Lake, bang Utah là một buổi tối mưa phùn khi Carol Daronch, 18 tuổi ra khỏi nhà vào lúc 6h30 và đi tới trung tâm mua sắm Murray. Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm, Carol ghé qua tiệm sách Waldens. Bất ngờ, một người đàn ông bảnh bao, ăn mặc chỉnh chu tiến đến gần cô.
Anh ta tự xưng là sĩ quan cảnh sát Roseland và thông báo có kẻ tìm cách ăn trộm chiếc xe VW của cô, rồi yêu cầu Carol ra bãi đỗ xe. Carol kiểm tra và thấy mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ nhưng người cảnh sát vẫn yêu cầu cô theo anh ta về đồn để điều tra.
Carol nghi ngờ, yêu cầu anh ta cho xem thẻ cảnh sát. Người đàn ông bật cười khiến cho Carol cảm thấy như mình vừa yêu cầu một điều ngu ngốc. Sau một hồi do dự, cuối cùng Carol cũng ngoan ngoãn lên xe theo anh ta.
Anh ta lái xe khá nhanh, nhưng lại đi ngược với hướng đường tới đồn cảnh sát. Carol cảm thấy sợ khi cô ngửi thấy mùi rượu từ hơi thở của anh ta. Người đàn ông đột ngột dừng xe, chộp lấy tay cô và khóa lại bằng chiếc còng số 8. Cô gái gào thét kêu cứu thì gã côn đồ lấy ra một khẩu súng ngắn và dọa giết nếu cô không im lặng.
Hắn hất Carol ra khỏi xe, rồi dựng cô dậy, tay lăm lăm chiếc xà beng nhỏ dùng để bậy nắp thùng, chuẩn bị quật vào đầu cô. Vào thời khắc khủng khiếp nhất, cô gái đủ nhanh trí đá vào bộ hạ kẻ lạ mặt và vùng chạy thoát. Cô chạy về hướng đường cái và được một đôi vợ chồng đang đi xe qua đó đưa tới đồn cảnh sát. Carol trở thành nhân chứng sống duy nhất có thể tố cáo hung thủ.
(Còn tiếp…)