[links()] Mới đây, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử 2 bị cáo Nguyễn Viết Cường (SN 1990, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và Bùi Văn Tuấn (SN 1988, ở Phúc Thọ, Hà Nội) cùng về tội “Cướp giật tài sản” theo Điều 136 Bộ luật hình sự.
|
Cường (trái) và Tuấn tại phiên tòa |
Có thể vụ án cướp giật này sẽ không bị phát giác, nếu như không có một sự việc tình cờ xảy ra. Vì yêu và đòi cưới một cô bé 15 tuổi làm vợ, mà hành vi cướp giật trước đó của Nguyễn Viết Cường và đồng bọn đã bị bại lộ. Kẻ cướp thì không được gọi là anh hùng, nên trường hợp của Cường có thể gọi là “kẻ cướp cũng khó qua ải mỹ nhân”…
Bắt đầu từ tháng 6/2010, trong một lần chát chít trên mạng, Cường đã để ý và làm quen với cô bé tên N. (15 tuổi, đang là học sinh lớp 9, nhà ở quận Đống Đa, Hà Nội). Qua những lần nói chuyện trên mạng, cả hai có vẻ cảm mến nhau.
Cường thích sự hồn nhiên và xinh xắn của cô bé N., còn N. theo như Cường nghĩ, thì cô bé thích sự “ngang tàng, bụi bặm và bất cần đời” trong cách nói chuyện của hắn. Hẹn hò trên mạng được vài tháng, Cường đã rủ N. đi chơi. Và chỉ sau vài lần đi chơi cùng nhau, Cường đã cảm thấy như “không thể sống” nếu thiếu cô bé này.
Sau 5 tháng quen nhau, thấy tình cảm mình dành cho N. đã quá sâu đậm, Cường đã đến nhà người yêu 15 tuổi của mình với mong muốn cưới cô bé làm vợ. Ban đầu, mẹ của N. thấy sự việc có vẻ buồn cười, thấy Cường còn bồng bột nên đã phân tích với cậu trai si tình này là con gái mình còn nhỏ tuổi, đang đi học chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng Cường không những không nghe mà còn làm ầm ĩ lên, quyết tâm ăn vạ bằng các ngón nghề giang hồ để đòi cưới cô bé cho bằng được.
Thấy Cường có biểu hiện côn đồ, cộng với sự việc bắt đầu có dấu hiệu phiền phức, gia đình N. đã quyết định báo cho Công an quận Đống Đa xử lí.
Tại trụ sở Công an, Cường lộ mặt là một kẻ có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp. Qua đấu tranh khai thác nhiều điểm bất minh trong lý lịch và hiện tại, đối tượng sống lang thang, không có nghề nghiệp và khẩu khí đậm chất giang hồ này đã phải cúi đầu thừa nhận việc trước đó đã cùng với bạn mình là Bùi Văn Tuấn thực hiện một số vụ cướp giật trên địa bàn TP.Hà Nội.
Ngựa quen đường cũ
Cường và Tuấn là hai đối tượng sống lang thang nay đây mai đó tại Hà Nội. Cả hai đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể, vào ngày 19/9/2004, khi mới 14 tuổi, Cường đã bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt về tội trộm cắp. Bốn năm sau, Cường lại bị TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 3 tháng 5 ngày tù giam về tội trộm cắp.
Và vào tháng 1/2009, Cường lại một lần nữa bị TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 15 tháng tù giam cùng về tội trộm cắp. Đối với Tuấn, đối tượng này cũng đã phải ngồi tù 18 tháng cho 2 lần phạm tội trộm cắp vào các năm 2007 và 2009. Trong quá khứ, hai thanh niên này gặp nhau và chơi khá thân với nhau cũng vì có cùng sở thích “nghề hai ngón”. Nên khi vừa ra tù được vài tháng, hai kẻ “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” này lại rủ nhau “ngựa quen đường cũ”.
Nhưng lần này chúng không đi ăn trộm, mà chuyển sang nghề mới là ăn cướp. Kẻ khởi xướng việc đi cướp là Cường, vì lúc này Cường đang say đắm trong tình yêu và muốn có một cái kết đẹp với cô bé 15 tuổi nói trên, nên đã rủ Tuấn cùng đi cướp để lấy tiền hiện thực hóa ước mơ đó.
Sau khi bàn bạc cụ thể, sáng 18/11/2010, Tuấn chở Cường trên chiếc xe máy Wave màu đen không BKS, lượn lờ trên các tuyến phố cổ Hà Nội để “săn mồi”. Khi lượn lờ qua ngã tư Hàng Bông – Quán Sứ, phát hiện người đàn ông nước ngoài đang đi bộ, trên tay có cầm máy ảnh đắt tiền, Tuấn liền điều khiển xe áp sát người đàn ông này để Cường ngồi sau giật lấy chiếc máy ảnh trị giá hơn 16 triệu, rồi tăng ga phóng thẳng.
Đến sáng 22/11/2010, cả hai lại tiếp tục lượn lờ trên phố Tràng Tiền hướng về Nhà Hát Lớn, thì thấy một phụ nữ trung niên người nước ngoài đang ngồi trên xe xích lô du lịch, tay cầm túi xách. Bằng cách thức cũ, chúng cướp được chiếc túi xách có tổng trị giá tài sản hơn 15 triệu đồng.
Ngoài 2 vụ trên, bọn chúng còn khai nhận thực hiện trót lọt thêm 4 đến 5 vụ cướp giật khác, nhưng không nhớ rõ thời gian, địa điểm. Toàn bộ số tiền cướp trong các phi vụ, cả 2 chia nhau ăn chơi hết.
Đi cướp để đòi công bằng cho… xã hội!?
Theo lời của Cường thì hắn là con thứ hai trong một gia đình có 3 anh em ở vùng quê xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Bản thân Cường học hết lớp 5 thì bỏ, rồi sớm ăn chơi đua đòi, học theo chúng bạn bỏ nhà lên Hà Nội sống lang thang nay đây mai đó. Bố mẹ Cường cũng có đôi ba lần đi tìm, nhưng sau chịu không thấu thằng con bất hảo nên để kệ hắn vẫy vùng với đời.
Để có tiền ăn chơi và trang trải cho cuộc sống lang thang, Cường cùng đám bạn “không gia đình” của mình rủ rê nhau đi trộm cắp, rồi sau đó là cướp giật. Trước khi bị bắt, Cường có một công việc làm thêm là bán túi ni lông cho một cửa hàng ở phố Hàng Chiếu. Nhưng đồng lương ít ỏi, cộng với bản tính lười nhác nên lúc nào cần tiền là hắn lại xin nghỉ làm một vài hôm để đi cướp.
Vì sống trong “giang hồ” lâu nên tính cách của Cường cũng trở nên lì lợm, bất cần đời, và sặc mùi “giang hồ hảo hán”. Thế nên, hắn mới lý giải cho việc đi cướp của mình là vì thấy: “Thiên hạ nhiều người giàu có quá, trong khi mình lại không có tiền, nên đi cướp cho công bằng”. Và hắn còn ngỏ ý trước HĐXX là sẽ tiếp tục thực hiện “lý tưởng cao cả” này sau khi được ra tù!?
Cũng là kẻ lang thang không nghề ngỗng gì từ thuở còn bé, nhưng việc đi bụi của Tuấn (đồng bọn của Cường) lại xuất phát từ hoàn cảnh đáng thương của thanh niên này. Tuấn cho hay, nhà nghèo, bố mẹ không may mất sớm từ lúc bị cáo còn chưa học hết lớp 1, để lại 2 anh em Tuấn côi cút, không được học hành, hôm nay ở nhà người bà con này, mai lại đến nhà người bà con khác.
Lớn lên một chút, Tuấn bỏ quê lên Hà Nội bươn chải và sống lang thang như trẻ bụi đời với đủ thứ việc vặt vãnh mà người ta sai bảo. Lúc không có việc làm, không có tiền tiêu thì theo chân bạn bè đi bụi rồi thành kẻ trộm, kẻ cướp chuyên nghiệp. Gần 25 tuổi, cuộc đời Tuấn không có gì theo đúng nghĩa đen, ngoài mấy cái tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật.
Trước vành móng ngựa, nếu như Tuấn thành khẩn khai nhận mọi tội lỗi với thái độ ăn năn, với những câu trả lời thật thà đến ngờ nghệch thì ngược lại, Cường lại tỏ một thái độ bất cần đời, không có thái độ ăn năn, luôn cười nhếch mép, với những câu trả lời như đang khoe “thành tích”.
Nhận định việc phạm tội lần này của hai bị cáo là tái phạm nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, và đặc biệt bị cáo Cường không có thái độ ăn năn hối cải, do đó HĐXX đã tuyên phạt Cường 6 năm, Tuấn 5 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.
Ngọc Điệp