Tên trộm liều lĩnh và chùm chìa khóa thứ 4

Đến một quán cà phê quen mà đôi tình nhân vẫn hay cùng nhau ngồi chuyện trò, Long bảo Thanh đưa chìa khóa xe để Long chạy sang nhà bạn lấy vài thứ. Tin lời người yêu, Thanh đưa xe và ngồi lại quán chờ. Long lấy xe máy chạy thẳng về phòng trọ của Thanh, dùng chìa khoá của mình mở cửa phòng, lấy trộm máy vi tính (giá trị  15 triệu đồng) đi bán được hơn 6 triệu đồng, sau đó Long ghé tiệm điện thoại mua một cái điện thoại di động mới, rồi chạy đến quán cà phê, ngồi chơi với Thanh như không có chuyện gì xảy ra...

Đang yêu đương hẹn hò nồng thắm,  cô gái bỗng như bị rơi xuống vực thẳm khi phát hiện người tình của mình là một kẻ trộm liều lĩnh. Thế là tan vỡ giấc mơ yêu đương còn chàng trai phải vào tù thụ án.

Không ít lỗi lầm xuất phát từ tình yêu sinh viên

Tình yêu thời sinh viên

Đó là một vụ án mà tôi tham gia vào tháng 7/2012. Cậu trai trẻ tên Phạm Minh Long, sinh năm 1991, cô người yêu của cậu tên Ngô Thị Mỹ Thanh (*). Họ yêu nhau đã được một năm, Long học đại học Công nghiệp thực phẩm, còn Thanh là sinh viên một trường Cao đẳng trên địa bàn quận Tân Phú, TP.HCM.

Tình cảm của đôi bạn trẻ khá thắm thiết, sâu đậm. Như bao sinh viên xa nhà khác, Mỹ Thanh ở phòng trọ chung với bạn bè. Phòng cô có cả thảy ba người, họ đều là các cô gái sinh viên trẻ, vui tính. Chuyện các cô sinh viên ở trọ có bạn trai đến chơi thường xuyên không có gì lạ. Minh Long vẫn thường ghé phòng trọ đưa đón, thăm người yêu. Rồi dần dà, Long cũng trở nên thân thiết hơn với các bạn nữ còn lại, thường ghé ăn cơm chung rất vui vẻ.

Phòng Mỹ Thanh có ba chùm chìa khoá cửa, ba cô gái mỗi cô giữ một chùm để chủ động khi đi về. Vì người yêu thường ghé chơi, đôi lúc nghỉ trưa lại khi phòng không có ai. Để tiện cho người yêu của mình đi về như các bạn cùng phòng, Thanh làm thêm một chùm chìa khoá nhà giao cho Long giữ. Có chùm chìa khoá này, Long cũng dễ dàng ra vào phòng trọ như ba thành viên kia.

Còn trẻ, ham chơi hơn ham học, tính lại khá đua đòi, số tiền gia đình gửi lên ăn học cứ thiếu trước hụt sau,  chẳng mấy chốc Long nợ đầm đìa. Không có tiền trả nợ bạn bè, mà nhu cầu ăn chơi thì nhiều, khi thường xuyên đến nhà Thanh chơi, thấy trong nhà có một số tài sản có giá trị như máy vi tính, Long nảy sinh ý định trộm bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Buổi trưa hôm ấy, Long đến chở Thanh đi chơi. Đến một quán cà phê quen mà đôi tình nhân vẫn hay cùng nhau ngồi chuyện trò, Long bảo Thanh đưa chìa khóa xe để Long chạy sang nhà bạn lấy vài thứ. Tin lời người yêu, Thanh đưa xe và ngồi lại quán chờ.

Long lấy xe máy chạy thẳng về phòng trọ của Thanh, dùng chìa khoá của mình mở cửa phòng, lấy trộm máy vi tính (giá trị  15 triệu đồng) đi bán được hơn 6 triệu đồng, sau đó Long ghé tiệm điện thoại mua một cái điện thoại di động mới, rồi chạy đến quán cà phê, ngồi chơi với Thanh như không có chuyện gì xảy ra.

Chiều cùng ngày, Thanh và ba cô bạn cùng phòng trở về, phát hiện mất máy tính. Ban đầu, các cô gái tin rằng kẻ trộm đã ghé thăm. Nhưng sau khi định thần, họ phát hiện cửa không có dấu hiệu bị phá, điều này hoàn toàn vô lý.

Từ đây, Thanh nhớ lại hành động, thái độ và cả chiếc điện thoại mới của Long, trong đầu cô nảy sinh ra nghi ngờ. Khi cùng nhau bàn bạc và hầu như tin vào suy đoán của mình, ba cô gái hẹn Long đến nói chuyện, trong cuộc trò chuyện này, ba cô gái yêu cầu Long bồi thường chiếc máy vi tính bị mất, nếu không sẽ làm đơn tố cáo đến công an.

Lo sợ, Long thú nhận mình đã lấy máy bán để mua điện thoại và trả nợ, đồng thời Long có viết một tờ giấy cho biết mình là người đã trộm máy của phòng Thanh, cam đoan sẽ trả dần đúng giá trị của chiếc máy. Tình yêu của Long và Thanh cũng tan vỡ từ đó.

Ân hận của chàng trai trẻ

Chuyện bồi thường chưa đến đâu thì một thời gian sau, phòng của Thanh lại mất thêm một chiếc máy tính khác. Cho rằng Long là kẻ đã tiếp tục trộm máy tính, ba cô gái tức giận yêu cầu Long trả máy. Long khăng khăng chối mình không hề ăn trộm. Tức giận, các cô gái làm đơn tố cáo đến công an với bằng chứng là mảnh giấy cam đoan Long đã viết. Với chứng cứ này, Công an quận Tân Phú đã khởi tố Long tội “Trộm cắp tài sản”.

Tôi được mời bào chữa cho Long. Trò chuyện với chàng trai, Long bày tỏ sự ân hận vì một phút tham lam mà đã có hành động xấu xa. Nhưng, trước sau Long vẫn luôn khẳng định mình không phải là kẻ trộm đột nhập lấy máy tính của phòng Thanh lần thứ hai. Trước Cơ quan Điều tra, Long cũng một mực khẳng định như thế. Cơ quan Điều tra cũng kết luận, không có bằng chứng cho thấy Long là kẻ trộm máy tính phòng Thanh lần thứ hai.

Ngày Long ra hầu toà, Thanh không có mặt. Trong phần tranh luận gay gắt tại phiên toà, ngoài yếu tố thân nhân tốt, lần đầu phạm tội, tôi đưa ra ý kiến bảo vệ, đó là với mảnh giấy cam đoan. Long đã thể hiện sự hối lỗi và mong muốn bồi thường chiếc máy cho Thanh và các bạn, điều này là một tình tiết giảm nhẹ cho Long.

Tuy nhiên, vị đại diện Viện kiểm sát nhận định: "Thực ra mảnh giấy ấy không phải là tình tiết giảm nhẹ, mà góp phần tăng nặng tội danh của bị cáo". Theo vị đại diện Viện kiểm sát, hành động viết giấy cam đoan đã thể hiện, Long là kẻ cáo già, sau khi phạm lỗi, muốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, đã liên kết, mua chuộc các bị hại nhằm che giấu tội của mình.

Với niềm tin thực sự của mình, tôi đã trình bày ý kiến rằng trong khuôn khổ hiểu biết pháp luật của Long, diễn biến tâm lý của Long, cũng như tâm lý chung của mọi tội phạm, thì một khi phạm tội, bị phát hiện, thì đều muốn giải quyết êm thấm, tránh bị đưa ra trước pháp luật. Tuy nhiên, có người thì tránh bằng cách tìm bị hại để thoả thuận, thương lượng, có kẻ lại hùng hồn chối tội, thậm chí hăm doạ, khống chế người bị hại để phủi tội.

Long nằm ở trường hợp thứ nhất, đã tìm cách để giải quyết hậu quả của mình, đó không thể coi là hành động gian xảo và tình tiết tăng nặng tội được. Người Việt có câu: "Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại". Lẽ nào một chàng trai trẻ đã thể hiện sự hối lỗi của mình, mong muốn được chuộc lỗi  lại không đáng nhận được sự khoan hồng?

Quan điểm của tôi đã được Toà chấp nhận. Kết thúc phiên toà, Long nhận mức án 7 tháng tù giam, nhẹ hơn nhiều so với khung hình phạt cao nhất và cũng nhẹ hơn nhiều so với dự đoán của nhiều người.

Khi ấy, gia đình Long có ý muốn kháng cáo để được hưởng án treo, tôi đã khuyên Long và gia đình không nên, bởi bản án đã thể hiện sự nghiêm minh nhưng khoan dung của pháp luật. Long đã bị tạm giam 3 tháng rưỡi, chỉ còn bằng ấy thời gian nữa thôi, Long sẽ trở về với xã hội.

Câu chuyên đã kết thúc khá êm đẹp, giờ đây Long đã hết thời hạn tù giam, có lẽ đang học một nghề gì đó để làm lại cuộc đời. Nhưng thỉnh thoảng, khi đọc những thông tin như giết bạn gái cướp tài sản, trộm tiền nhà bạn gái, tôi lại liên tưởng đến trường hợp của Long.

Một sinh viên tương lai sáng lạn, một tình yêu trong trẻo, đẹp đẽ... Tôi biết Long không phải kẻ có bản chất trộm cắp, nhưng Long đã mất tất cả chỉ vì một phút để lòng tham làm lu mờ lý trí. Và khi nhìn thấy một sinh viên trẻ tươi vui tràn đầy sức sống, không hiểu sao tôi lại nhớ đến gương mặt của Long, buồn bã, đầy ăn năn: "Nếu được quay lại giây phút ấy, tôi nghĩ em sẽ không bao giờ hành động như thế...”.

 LS Huỳnh Phước Hiệp, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đọc thêm