[links()]Cháu Hải thân mến, có lẽ rất nhiều người bực tức với suy nghĩ của Hải, nhưng tôi thông cảm với Hải, bởi chính tôi cũng là người phải trải qua những sự giằng co tới cùng trước việc đi hay ở, cũng chỉ vì kinh tế quá khó khăn.
Mảnh đất khô cằn ngày nào đã xanh mướt trù phú, là nơi gia đình tôi trở về nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống yên bình. Ảnh minh họa |
Hồi đó, tôi còn trẻ hơn Hải bây giờ rất nhiều. Tôi lấy chồng khi chưa kịp đủ tuổi đăng ký kết hôn. Ngay sau đó, tôi cùng chồng và gia đình chuyển lên vùng kinh tế mới sinh sống. Giữa vùng đất khô cằn sỏi đá, đi cả ngày chẳng thấy một người, tôi thật sự chán nản. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, bạn bè đến quặn thắt ruột gan. Cuộc sống vật chất lại càng khó khăn đến mức bây giờ tôi còn không thể tin là đã có ngày mình phải cơ cực như vậy.
Tôi nhớ, thời gian đó, tôi cảm giác mình có thể phát điên lên được. Tôi thèm khát được trở về gia đình tôi – một gia đình nông thôn tuy không có của ăn của để, nhưng cũng có một mảnh vườn với bốn mùa cây trái xanh tươi, cùng không gian yên bình tình làng nghĩa xóm… . Tôi thấy chồng như kẻ thù của mình, kẻ đã đày ải mình vào chốn địa ngục trần gian.
Tôi cũng đã nghĩ đến phương án để thoát khỏi chốn địa ngục đó. Còn quá trẻ, tôi chưa nghĩ được như bạn Hải là sẽ trì hoãn chuyện có con để thoát khỏi gia đình nhà chồng. Nhưng thật may mắn cho tôi là trong lúc tôi chưa lên được kế hoạch “thoát thân” thì tôi đã có thêm một cái “gông” mới ngóc vào cổ mình.
Chính tôi cũng không biết là mình đã có thai. Cơn ốm nghén vật tôi như một tàu lá xanh rớt. Tôi chỉ nghĩ do cuộc sống quá khốn khó khiến tôi không chịu nổi, nhưng con mắt đầy kinh nghiệm của mẹ chồng đã nhận ra. Bà chăm sóc cho tôi rất cẩn thận. Bà dịu dàng nói chuyện với tôi về thiên chức làm mẹ, về niềm hạnh phúc của đàn bà.
Bà không rao giảng, không lên giọng, mà cứ nhẹ nhàng rót vào tai tôi bằng những câu chuyện tưởng như vất vu vơ. Và không biết từ lúc nào, tôi đã quên đi nỗi khó nhọc, dẹp loạn được cơn cuồng phong trong lòng với ý định phát thoát ra khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Tôi chỉ nghĩ đến con, nghĩ đến hạnh phúc sắp được làm mẹ.
Tôi cũng không ngờ rằng mình lại có thể thay đổi đến vậy. Khi đứa con chào đời, với nhiều gia đình khác, khó khăn sẽ lại càng thêm khó khăn, nhưng với gia đình tôi, và với chính bản thân tôi, dường như khó khăn của cuộc sống được coi như một lẽ tất yếu và bình yên chung sống. Chúng tôi đã có một gia đình thật yên bình và hạnh phúc!.
Rất có thể là nhiều người không tin, nhưng tôi thì tin rằng sự yên ấm của gia đình sẽ giúp đẩy lùi cuộc sống khó khăn. Tôi từng xác định mình sẽ mãi nghèo thế, khó khăn như thế, miễn là gia đình chúng tôi luôn bên nhau. Nhưng cứ bền bỉ làm ăn, miệt mài như con kiến tha lâu cũng đầy tổ, bây giờ, chúng tôi đã có một cơ ngơi mà nhiều người mơ ước.
Con cái trưởng thành hơn mong đợi của chúng tôi. Mảnh đất cằn cỗi ngày chúng tôi đến phát hoang giờ đã xanh mướt trù phú, là nơi để chúng tôi về nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống bình yên.
Đứa con gái được sinh ra ngoài sự mong đợi của tôi – đứa con gái mà tôi cho rằng là một món quà trời Phật đã đưa xuống để cứu vớt cuộc sống của tôi- bây giờ đã là một giám đốc của một công ty nước ngoài ở Hà Nội. Một bà mẹ quê mùa như tôi mà bây giờ cũng biết sử dụng Internet, máy tính… tất cả là nhờ nó.
Tôi thầm nghĩ, nếu như ngày đó tôi không có thai, nếu như tôi hồ đồ thực hiện kế hoạch “thoát thân” sớm hơn một chút, liệu bây giờ, tôi có được hạnh phúc như ngày hôm nay không?.
Vài lời từ câu chuyện của chính mình, rất mong có thể làm vợi bớt tâm tư của cháu Hải.
Nguyễn Thị Lụa (Từ Liêm – Hà Nội)