"Thất thoát" hạnh phúc bởi... lơ đãng

Họ đều lơ đãng với nhau và đây là cái lơ đãng chết người. Họ chỉ nhận ra mình lơ đãng khi có ai nói với chị hình như anh có bồ, hoặc anh thấy vợ mình hớn hở cạnh người đàn ông không phải là anh...
Khi chớm yêu, lơ đãng thật thi vị và lãng mạn: “Anh lơ đãng nhìn em nhìn lơ đãng/ ấm nước pha trà vừa ấp úng sôi” (thơ Nguyễn Duy). Nhưng, đó là sự lơ đãng cố ý: “Chẳng ai lơ đãng cả/ đến hòn than kia còn đỏ đến hết lòng/ mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói”.
Khi đã thành vợ, thành chồng rồi thì sự lơ đãng không còn cố ý nữa mà nó đến một cách thản nhiên, không ai nhận ra. Thì yêu đương là một tiểu thuyết diễm tình còn hôn nhân là cuốn sử khô khan, sự thật trần trụi mà.
Cuộc hôn nhân của anh chị cũng không ngoài quy luât nghiệt ngã ấy. Anh chị đã có một tình yêu đẹp làm khối người ngạc nhiên và ghen tỵ. Lấy nhau rồi, họ có một cuộc sống ấm êm, tuy nhiên ấm êm chưa hẳn đã là hạnh phúc, cho dù cặp từ này thường đi liền với nhau, có lẽ do quen miệng.
Một cuộc sống gia đình bình lặng, không sóng gió và chính sự bình lặng ấy lại là môi trường rất lý tưởng cho sự lơ đãng sinh sôi. Anh thản nhiên thăng tiến trên con đường sự nghiệp, chị thản nhiên hài lòng với công việc “bé mọn” cũng như gia đình “bé mọn” của mình. Mỗi người đều có công việc riêng ổn định, có mối quan tâm chung là gia đình, họ thản nhiên nuôi dưỡng ngọn lửa hôn nhân, giờ đây không còn giả vờ le lói mà cháy một cách thản nhiên, vẫn cháy đấy nhưng không làm cho “ấm nước ấp úng sôi” được.
Chị vẫn săn sóc anh, làm cho anh những món ăn hợp khẩu vị, chọn mua cho anh những cái áo sơ mi mà anh thích, chu đáo chuẩn bị cho anh mỗi sáng đi làm hoặc mỗi chuyến đi xa. Nhưng những việc ấy dường như là làm theo quán tính, quen thuộc, phải làm mà không có chút đam mê nào trong đó. Mà không cứ cái việc biểu hiện của sự “chăm sóc” này mới thế, việc “khác” cũng không có đam mê nồng cháy mà thực hiện cứ như nghĩa vụ.
Anh thản nhiên nhận sự chăm sóc mà không chút rung động. Từ lâu, anh không còn chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của mình với vợ. Và, anh cũng không cần biết chị vui hay buồn, không chú ý đến thái độ của vợ, anh nghĩ là chị hài lòng với cuộc sống gia đình, mà có gì để không hài lòng chứ, anh đã không lo đầy đủ mọi thứ đó sao?.
Thế nhưng, đến một ngày nào đó, chị vô tình phát hiện ra những chiếc áo sơ mi chị mua anh chỉ mặc một lần rồi thôi. Để ý hơn, có món ăn chị dọn ra anh không động đũa. Anh đã thay đổi khẩu vị và “gu” ăn mặc từ bao giờ chị đâu có nhận ra.
Rồi, có lần chị diện bộ đồ mới lượn lờ chờ một lời khen mà anh cứ lờ đi, chị thay kiểu tóc anh cũng không nhận ra, những câu chuyện chị nói với anh, anh quên ngay, cứ như chưa bao giờ được nghe.
Họ đều lơ đãng với nhau và đây là cái lơ đãng chết người. Họ chỉ nhận ra mình lơ đãng khi có ai nói với chị hình như anh có bồ, hoặc anh thấy vợ mình hớn hở cạnh người đàn ông không phải là anh.
Nhàm chán trong hôn nhân có thể là nguyên nhân của ngoại tình mà tác nhân gây nên sự nhàm chán ấy chính là sự lơ đãng. Bởi lơ đãng nên có thể bị đánh rơi, đánh mất hoặc bị đánh cắp những thứ vô giá mà ta không hề biết, khi mất rồi mới nhận ra là vì ta… lơ đãng.
Nhiu Nhíu

Đọc thêm