Chị tìm đến Toà soạn PLVN phía Nam với sự hối hả trái ngược hẳn với phong thái của mình, chị kể, con trai mình bỏ nhà ra đi, và chị muốn chia sẻ câu chuyện, như một lời gọi con trở về. Chuyện của chị là một câu chuyện buồn trong quá khứ, tưởng rằng đã bước qua, nhưng sáu năm sau, hệ lụy vẫn còn.
|
Ảnh minh họa. |
Chân dung một ông chồng
Chị tên là N. T. Huyền, ngụ Dĩ An, Bình Dương. Chị đề nghị được nêu tên thật cho dễ bề tìm con. Chị sinh năm 1970, lần đầu lấy chồng cách nay gần 20 năm. Năm đó, chị hơn 20 tuổi, còn khá trẻ con và ngây thơ. Nhút nhát và ít tiếp xúc, nên chồng chị chính là mối tình đầu trong sáng của chị.
Chồng chị là trí thức, lấy chị khi đang chuẩn bị học lên thạc sĩ. Chị thì vào công tác tại một cơ quan kinh tế của tỉnh, sau đó chuyển về cơ quan văn hoá , lý do rất đơn giản của một người phụ nữ khá lãng mạn, yêu văn chương là vì "hâm mộ nhà biên kịch Doãn Hoàng Giang nên làm bên văn hoá sẽ có cơ hội gặp ông".
Một lý do khác là chị không cần tiền. Vợ chồng chị mở doanh nghiệp kinh doanh máy tính lớn nhất nhì huyện ngày ấy, thu nhập cao ngất. Có thời điểm, việc nhà bận bịu, chị còn tính nghỉ làm luôn để lo việc nhà, nhưng vợ chồng một người bạn nhất quyết can: "Huyền ơi, em dại quá, nghỉ ở nhà thì chồng nó dần dần coi thường cho, biết đâu lúc nào nó thay đổi, em phải có công ăn việc làm để mà thủ thế chứ". Chị cười, vì nể bạn mà đi làm tiếp, chứ thực sự chị cho những lời ấy là vớ vẩn, đâu biết đó là cảnh báo.
Một lần, chị đi công tác xa, theo lịch là cả tuần mới về, nhưng sếp có việc về trước, chị theo xe về luôn vì nhớ chồng. Đêm đó mưa rất to, chị mở cửa đi thẳng vào phòng, mong thấy được gương mặt vui sướng và bất ngờ của chồng lúc được vợ đánh thức. Thay vào đó, cảnh tượng chị nhìn thấy là chồng đang ôm một cô gái trẻ say sưa ngủ trên giường.
Chị hoảng sợ la hét, họ tỉnh dậy, chỉ có chồng chị lộ vẻ hốt hoảng, còn cô gái thản nhiên vào buồng tắm của vợ chồng chị, tắm rửa thay đồ. Rồi họ thản nhiên dắt nhau đi. Chị chạy theo níu tay chồng, nhận được một cái hất phũ phàng, té đập đầu vào cửa, chảy máu mà chị không thấy đau...
Tuyến, chồng chị không đồng ý ly hôn. Với anh ta, mọi thứ chỉ là "vui chơi qua đường", còn về nhà thì vẫn cần vợ, con. Chị thì không thể, tình yêu đã chết từ khi thấy cảnh tượng đêm mưa ấy, chết vì sự nhẫn tâm của chồng. Tuyến tuyên bố, nếu li dị thì ra đường với hai bàn tay không, vì tài sản Anh ta nắm tất. Thế là chị ôm con về nhà mẹ đẻ với hai bàn tay trắng sau bao năm làm vợ. TAND Thị xã Thủ Dầu Một xử cho họ ly dị vào năm 2006.
Mấy năm ròng, chị nuôi con trong vất vả. Chị thức đêm thức hôm, nhận may thêm đồ múa, rồi nghỉ làm hẳn để về mở tiệm may, không nhận bất cứ chu cấp nào từ chồng cũ. Anh ta đã tái hôn ngay sau đó, với một người phụ nữ khác, và chuyển về TPHCM sinh sống. Tuyến có học vị tiến sĩ, và trở thành giảng viên khoa kinh tế của một trường đại học. Rồi một người đàn ông, một luật sư chưa một lần kết hôn yêu và theo đuổi chị, sẵn sàng bao bọc mẹ con chị. Mất cả một thời gian dài để chị vượt qua sự ngại ngần và đồng ý.
Hệ luỵ sáu năm sau ly hôn
Mọi chuyện với chị tưởng là yên ổn. Thế nhưng, đầu năm 2012, ông bà nội của con trai đầu chị, tức cha mẹ chồng cũ của chị muốn đón cháu về sống với bố. Biết tính chồng cũ, chị không muốn, nhưng cậu bé mới lớn, sau vài lần lên thăm nhà bố, choáng ngợp với gian nhà to lớn tiện nghi và những lời hứa hẹn, đã bày tỏ mong muốn được ở với bố.
"Con đi mẹ sẽ bớt vất vả hơn, cha giàu hơn mẹ mà". Cực chẳng đã, chị đành để con đi, mong nó với sự nuôi dạy của người cha tiến sĩ sẽ được học hành ngon lành. Chưa kịp mừng, vài tháng sau, chị nghe tin con mình đã bỏ nhà đi đâu mất. Chị thì tất tả ngược xuôi, còn người chồng cũ dường như vẫn dửng dưng.
Khi bài viết này đang được thực hiện thì con trai chị Huyền đã trở về nhà mẹ. Chị gọi, mừng khấp khởi. Chị kể, nghe con trai nói về những ngày tháng ở với cha mà chị xót lòng. Cha đi tỉnh dạy thường xuyên, mẹ ghẻ mới sinh em bé, cậu trai đang tuổi lớn không có ai chăm lo, chỉ biết tự no bụng bằng mì gói và đồ nguội trong tủ lạnh.
"Nhiều hôm con đói quá, ra đường nghe mùi thức ăn là thèm nhỏ dãi. Con lân la tới các cửa hàng xin phụ bán để kiếm tiền mua đồ ăn nhưng người ta biết con là học sinh nên không nhận. Con xấu hổ quá không dám về với mẹ", chị nói, đau thắt lòng khi nghe lời con trẻ, vậy mà người ta nỡ...
Con trai đã trở về, nhưng chị vẫn giữ nguyên ý định chia sẻ câu chuyện của mình, vì nhiều lẽ, mà một lẽ trong số ấy, là lời mong mỏi những ai đang có một mái ấm hãy cố gìn giữ hạnh phúc, đừng để như vợ chồng chị, sáu năm sau ly hôn vẫn để lại hệ lụy cho con.
Ở tuổi quá bốn mươi, chị vẫn đẹp, trẻ trung và kiêu sa, ít ai nghĩ chị đã gian nan lận đận chừng ấy. Giờ thì cũng đã ổn. Số chị có ít nhiều may mắn . khi ra khỏi nhà chồng hai bàn tay không, một người bạn trả nợ, chị đánh liều mua mảnh đất cao su nơi xó núi, vậy mà bây giờ trở thành khối tài sản khá khổng lồ. Còn chồng cũ, gần đây có lần gọi điện hỏi vay chị một số tiền lớn, nghe đâu anh ta có mắc nợ nần từ mua bán chứng khoán. Âu đó cũng là sự đổi ngôi kì lạ của số phận.
Chị tự nhận, mình từng là người đàn bà đa truân, nhưng đang cố gắng gìn giữ hạnh phúc trong tay, để sự đa truân ấy không còn vận vào mình...
Ngọc Mai