Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Lăn tăn nắng sóng ru bờ Mưa chưa đủ ướt câu thơ bụi đời

HỒ TÂY CHUYỂN MÙA

Lăn tăn nắng sóng ru bờ

Mưa chưa đủ ướt câu thơ bụi đời

Nhú non hồ liễu gió lơi

Ủ xanh ngực cốm xanh lời rét tân

Long lanh mắt biếc siêu tần

Môi hồng nhiễu xạ bước chân ngược chiều

Xuân về xa lộ tình yêu

Gót sen tha thướt dáng Kiều ngẩn ngơ…

Thực mà cứ ngỡ như mơ

Ta đây em đấy lại ngờ chiêm bao

Gió đông cười thắm hoa đào

Cỏ xanh vạt tóc nao nao chuyển mùa!


HÀ NỘI VÀ EM

Biết Hà Nội trước khi biết em

Yêu em rồi thêm yêu Hà Nội

Nhiều khi tự thấy mình có lỗi

Chưa ở bên nhau trọn một ngày!

Đâu chỉ rượu làng Vân mới say

Sen Tây hồ mới thơm mới đẹp

Hà Nội – em dịu dàng mắt kép

Soi vào mọi thứ bỗng nhân đôi

Có nhau trong tâm khảm lâu rồi

Sao là lạ mỗi lần gặp lại

Sông Hồng vẫn nuôi xanh đồng bãi

Khang khác mùi gió Bắc, gió Tây…

Hỏi con đường lại hỏi hàng cây

Đường chạy thẳng, hàng cây đứng thẳng

Mặt hồ vẫn trang nghiêm, trầm lặng

Phấp phỏng lòng tôi sóng nổi đầy

Phố sạch bong mà gió mắc lầy

Đèn rực sáng mà trăng lạc lối

Yêu em rồi thêm yêu Hà Nội

Hà Nội tôi về, em đi đâu?

Ng.Ng. H

Đọc thêm