Thơ

Đứng bên cột mốc 108 Nắng trải dài đỉnh núi sườn non

Bên cột mốc 108

Nguyễn Nho Khiêm

Đứng bên cột mốc 108

Nắng trải dài đỉnh núi sườn non

Gió biên giới bạt ngàn lau trắng

Ngọn lửa hừng hạt cỏ ngàn năm.

Mùa xuân năm một ngàn chín trăm bốn mươi mốt

Bác về bên cột mốc quê hương

Cao Bằng một rừng chim hót

Pắc Bó hang sâu đất đỏ trời hồng.

Tôi cúi xuống nhặt viên sỏi nhỏ

Nghe ấm tình của Bác nước non xa

Giọt sương từ trời xanh sáng nay về treo trên lá biếc

Ánh sương soi mùa xuân bất tận quê nhà.

Hang Pắc Bó, 2005

N.N.K

Lòng nhân ái của Bác Hồ

Vạn Lộc

Một đêm trong rừng Pắc Bó

Bác ngồi, bàn đá chông chênh

Ngoài sân anh bảo vệ gác

Gió rừng, anh lính ngủ quên

Tình cờ Bác đi ra cửa

Thấy anh bảo vệ ngủ say

Bác cảm thương người trai trẻ

Theo Bác phục vụ đêm ngày

Bác cởi chiếc áo đang mặc

Đắp cho anh lính vội vàng

Trời đêm gió rừng lành lạnh

Anh ngủ giấc dài bình an

Chim kêu, ngỡ ngàng thức giấc

Thấy mình đắp áo ka ki

Anh lính nhận ra áo Bác

Bàng hoàng, nào biết nói chi

Anh vội chạy vào bên Bác

Cúi đầu tạ lỗi chân thành

Mỉm cười, Bác không la mắng

Đưa tay khẽ vuốt đầu anh

Giọng Bác ôn tồn dạy bảo:

“Canh phòng phải rất nghiêm trang

Nhỡ có kẻ gian đột nhập

Làm sao nhiệm vụ chu toàn?”

Hơi ấm từ nơi chiếc áo

Với lời dạy của cha già

Lòng anh vô cùng cảm phục

Tấm lòng Bác thật bao la!

V.L

Ybrơm

Bùi Công Minh

YBrơm nói

YBrơm rưng rưng nước mắt

YBrơm kể chuyện những lần gặp Bác

Bây giờ Bác đã đi xa

Bác đi xa lời thư gửi lại

Dặn bà con mình

Gia-rai hay Ê-đê, Xê-đăng hay Ba-na, đều là

con cháu Việt Nam

Đều là anh em ruột thịt

Sống chết có nhau

Sướng khổ cùng nhau...

Người Tây Nguyên mình ngày xưa cái chữ không biết

Chưa hiểu đoàn kết nghĩa là sao.

Bác dạy YBrơm

Đoàn kết là như bó đũa,

Rút một cây là bị bẻ gãy rời

Kết thành bó, không sức nào bẻ được!

Từ đó,

dân làng bảo nhau

thề nắm chặt tay như bó đũa không tách rời,

Pháp thua, rồi Mỹ cũng đành thua hết.

Bây giờ có kẻ xấu bụng đang muốn rút từng chiếc đũa

Ba-na, Ê-đê, Gia-rai, Xê-đăng...

Chúng ta thề trước thần linh, thề cùng trời đất

nguyện không để ai chia cắt đất thiêng này,

giữ lòng người như đá rừng nguyên khối;

không đưa dao cho ai cắt mối dây buộc chặt

mối tình ruột rà máu mủ

quyết không để kẻ xấu bụng hòng thay đá đổi đất,

phản bội ông bà mẹ cha,

quên nương quên rẫy...

YBrơm nói, YBrơm hát,

Người Tây Nguyên hát,

Lá cây rừng hát

Hát bài đại đoàn kết

đại thành công.

B.C.M

(Viết trong Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên, tháng 3 năm 2006)

Cỏ linh tiên Hà Nội

Hoàng Minh Nhân

Ngày tháng rụng chiếc lá vàng thuở ấy

trôi miên man trong ký ức một màu

anh nhớ mãi khuôn mặt em tái nhợt

tay run run chặm ướt chiếc khăn tang

Giờ nhớ lại trời Long Biên đẫm nước

sóng Hồng Hà cuộn đỏ trong mưa

ngày Bác mất hai đứa mình lặng điếng

lay ơn buồn ngơ ngác mấy giao thừa

Anh cất giữ chiếc khăn đầy nước mắt

ngấm phù sa màu mỡ dưới Long Biên

vầng trăng lợt vòm trời xa lạnh buốt

còn in hình sương ướt cỏ Linh Tiên

H.M.N

Viếng Lăng Bác

Nguyễn Xuân Tư

Thỏa bao ao ước với mong chờ

Con vào viếng Bác ngỡ trong mơ

Thật đây mà tưởng đi trong mộng

Cảm xúc dâng trào muôn cánh thơ

Con bước vào Lăng: đá như gương

Như cuộc đời Người rạng ánh dương

Tỏa sáng xua đi bao tăm tối

Đem lại cho đời nặng tình thương

Bác đang yên giấc giữa căn phòng

Bạc phơ mái tóc trán mênh mông

Vẫn áo ka ki đôi dép lốp

Gối trắng – như đời Bác trắng trong

Con bước đi quanh linh cữu Người

Đôi mắt mở rộng chẳng dám rời

Như muốn ghi vào trong tim, óc

Dáng hình của Bác, Bác Hồ ơi!...

Đọc Di chúc Bác, vào viếng Bác

Dẫu mãi đi xa Bác luôn gần

Muôn triệu cháu con vào viếng Bác

Bác vẫn sống hoài giữa lòng dân.

N.X.T

Đọc thêm