THƠ

CÓ LẼ Nguyễn Đông Nhật Có lẽ em không quên buổi chiều gặp lại nhau sau ba mươi năm mất tích

CÓ LẼ

Nguyễn Đông Nhật

Có lẽ em không quên

buổi chiều gặp lại nhau sau ba mươi năm mất tích

có lẽ anh còn nhớ

một ngày lá mưa quán nước thường ngồi.

Sẽ nhiều năm nhưng có lẽ không phai.

Bây giờ anh muốn quên đôi mắt em trong đêm biển tối

quên ánh hừng đông em lười cuộn trong chăn

quên những nắng mưa chờ như ngày trẻ tuổi. . .

Lần gặp cuối bàn tay em lạ.

Có thể em còn cất giữ hình anh khung cửa toa tàu chuyển bánh

hơi ấm trên chiếc ghế anh đã rời đi

và những gì thuộc về anh

mà em từng chìm trong da thịt.

Nhưng sao giờ đây anh ở giữa lòng em

một màu trăng đã úa?

N.Đ.N

THƠ CHO CON GÁI NHỎ

Nguyễn Kim Huy

Đôi bàn tay bé xíu của con

Đôi bàn chân bé xíu của con

Đủ sức quẫy tung lên trong ba

Những khát vọng sau bao ngày cay đắng

Những ước mơ sau một thời lầm lạc

Ba chợt nghĩ về niềm hạnh phúc đến vô cùng

Và rất thật

Khi tay chân con của ba quẫy đạp lung tung

Con nhìn vào đâu đó

Bắt ba phải nhìn theo

Khi chẳng nhìn thấy gì

Ba nhìn vào mắt con

Và ngỡ ngàng như đứa trẻ lên ba

Ba cố tìm ra câu trả lời từ đôi mắt trong veo của con

Bỗng nhiên lòng yên tĩnh như bầu trời mùa thu

Con mỉm miệng cười vì điều gì đó

Khi trên tay ba con thiêm thiếp giấc nồng

Ôi con gái nhỏ của ba

Sinh con ra mà ba chẳng hiểu một điều gì

Ở cái miệng cười như thiên thần nhỏ này của con

Có phải con đã giấu ba trăm ngàn điều diệu kỳ về cuộc sống?

Ba chợt nhận ra hạnh phúc thật vô cùng giản dị

Là ở cái miệng xinh xinh bé xíu của con gái ba đang nhoẻn cười

Ở hai bàn tay cũng bé xíu của con nồng nàn mùi sữa mẹ

Đang dại khờ choàng lên cố ôm lấy cổ ba, cố ôm lấy cổ ba...

1992 - 2009
N.K.H

BUỔI CHIỀU ĐỒNG ĐÃ GẶT XONG

Huỳnh Minh Tâm

Buổi chiều đồng đã gặt xong

các bác kéo đi uống rượu

các dì đi chợ mua rau

một trời khói mây rơm rạ

phóng tầm mắt tận làng trong

Trong ao bầy vịt dầm chân

trẻ thơ chờ mẹ đầu làng

cuộc đời vui như ngày hội

buổi chiều đồng đã gặt xong

Em về tóc bay trong gió

ngày chưa tàn mà trăng treo.

H.M.T

GỌI GIẤC CÁNH ĐỒNG

Nguyễn Hàn Chung

Không cam tâm nghe chiều đổ cơn giông

thất thểu vịn vào đêm trắng

cánh đồng xanh mơ ở đâu?

gai cào ngực anh tướm máu

Cánh đồng, cánh đồng, cánh đồng

anh canh giấc mơ tràn mộng mị

có đôi cánh chuồn chuồn

rụng kín cầu ao

Sao không quen nhau lại hôn nhau từ biệt

nụ hôn đường cày thiếu nước

anh cấu vào tháng năm thơ ấu

cánh đồng sổng ra rượt đuổi thời gian.

Mùa lũ lớn những cọng bèo bỏ sông đi lạc

trăng thời đại mênh mông tỏa sáng

phá vỡ những lối mòn quen thuộc

vẫn chưa đào thoát con đường

Không đủ lực đợi những cái chớp mắt biến ảo

mặc những cơn gió quậy phá

quẫy đạp đi tìm di chỉ cánh đồng

cánh đồng xanh mơ ở đâu?

anh mải miết chạy marathon tìm em mệt nhoài ký ức

N.H.C

Đọc thêm